Lưu ý: Bối cảnh hôn nhân đồng giới được chấp nhận. Sinh tử văn.
_________________Jungkookie mang thai đến tháng thứ 7, bụng em to lên nhanh, người cũng mũm mĩm rõ hẳn, béo ra cả hai vòng, hai má núng nính thịt, trông em đáng yêu lắm. Ba mẹ chồng ai cũng thương em, đặc biệt là chú Kim chồng của em.
- Alo, cho em gặp chú Kim ạ.
Jungkook ngồi sofa phòng khách, vừa ăn mứt dâu vừa điện thoại cho thư kí chú Kim, em không muốn làm phiền chú lúc làm việc nên điện cho thư kí.
- Vâng, thưa Jeon thiếu.
- Chủ tịch, Jeon thiếu gọi ạ.
Báo với Taehyung một tiếng, thư kí Yoon ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
- Alo, tôi đây bé con.
- Alo chú Kim, về giúp em chuyện này với.
- Hửm, không khoẻ ở đâu sao? Cần đi bệnh viện không? Tôi nhờ mẹ Kim...
Chưa để Taehyung nói hết câu, em đã la lên.
- Không có sao cả, chỉ là việc này có chú mới giúp em được thôi cơ.
- Việc gì mau nói, tôi rất lo cho em, Kookie.
- Ừm ờ chuyện là ừm ngực bé trướng quá chú ơi, khó chịu lắm í, hôm nay xem tivi người ta bảo lúc mang thai ngực bị trướng, cần người chồng giúp đỡ ạ ಥ╭╮ಥ.
Thỏ con nói với giọng điệu ngây thơ, ngại ngùng nữa chứ, làm hắn cưng em muốn chết luôn.
- Được rồi, chú sẽ về ngay, về giúp em hút sữa.
- Ơ ơ người ta không có sữa mà, chú Kim thật là, người ta bị trướng cơ!
_________________Tranh thủ lái xe về nhà, rồi chạy lên phòng, đập vào mắt hắn là em bé Jeon ngủ trên giường, miệng chu chu ra chép miệng, chăn đắp tận cổ, chừa ra mái đầu tròn vo cùng khuôn mặt đáng yêu, chú Kim đi lại hôn lên má rồi môi em khiến em tỉnh dậy.
- Chú Kim về rồi!
Em vui mừng dang tay ôm hắn, thật vui vì hắn về sớm như thế.
- Trướng chỗ nào, tôi giúp em?
- Từ từ, chú đi tắm đi đã, em không gấp đâu.
- Nhưng tôi gấp.
Ơ, nhưng mà người bị trướng là cậu mà còn không gấp, chú Kim gấp thế. Hắn đè em lên giường, kéo áo em lên làm lộ hai viên châu đỏ ửng.
- Ở đây này, trướng lắm í chú.
- Sẽ mau hết thôi, ngoan.
Hắn ngậm lấy một bên vú em, thấm đều nước bọt rồi liếm mút, đảo xung quanh, răng chạm vào đầu vú làm em tê cả người, tay còn lại không bỏ rơi đầu vú bên kia, se se nụ hồng, chốc chốc lại kéo ra.
- Ưm....chú đừng véo....mà....chú Kim...ưm ăn hiếp em....
- Chú đang giúp em đấy bé con.
Hắn hết mút rồi lại cắn, hết se rồi lại véo, làm đủ trò trên vú em, quái lạ, không những không đau ngược lại còn đỡ trướng, còn thấy thích nữa.
- Kookie thích....thích lắm....ha...đỡ trướng rồi.....không cần cắn nữa.....ưm.
- Không dễ đâu thỏ con, tôi còn chưa xong.
Dứt lời, hắn kéo quần cậu xuống, nước da trắng ngần, bắp đùi xinh xắn chứa thịt mềm, đụng vào đã tay, lỗ rốn tròn đáng yêu, bụng em to nhiều rồi, đây là kết tinh tình yêu của cả hai, hắn biết ơn em lắm.
Lấy gối nằm lót dưới lưng em, tách hai cánh mông ra, hậu huyệt đã ướt nhẹp, dâm dịch ruột non liên tục trào ra khiến hắn dễ dàng cho tay vào khuếch trương. Đang mang thai nên em nhạy cảm lắm, hắn chạm nhẹ mà em chảy nước rồi.
Ngón tay thon dài chen vào vách thịt nóng ấm co rút, dần dần cho thêm hai rồi ba ngón vào, huyệt xinh vẫn co giãn chứa ba ngón tay hắn dễ dàng, thấy đã đủ, hắn nhẹ nhàng rút tay ra, đâm gậy thịt đỏ au vào cửa huyệt.
- Nhẹ thôi chú....con em....con em đau.
- Ngoan, chú biết rồi, con em không đau đâu, nó chỉ đang chứng kiến lại cách mà nó có mặt trong bụng em thôi?
Chú Kim cứ đưa đẩy mãi nhưng ôn nhu lắm, làm em rất thoải mãi, vì đang mang bé bi trong bụng nên chú mới thế, chứ lúc trước chú mạnh bạo lắm, ngày nào cũng đè em ra ăn, bây giờ mỗi tuần chỉ một lần thôi.
- Chú Kim....ha nhanh lên.....em ngứa quá....bên trong ngứa.
Hắn đẩy hông đâm nhanh hơn một chút, 7 ngày rồi mới được làm em, huyệt khẩu vẫn chặt như ban đầu, càng ngày càng yêu mị, đè lên người em, lưỡi liếm liếm đầu vú bị hắn cắn sưng lúc nãy, hai đợt khoái cảm từ hai nơi làm em không kìm được bắn ra, dịch nhờn dính lên bụng hắn, đưa đẩy nhanh hơn rồi cũng bắn vào trong em.
- Huhu chú Kim, lỡ bắn vào bên trong có em bé nữa thì sao huhu.
- Ngoan ngoan chú thương, không có đâu, bé Jeon chỉ có một em trong bụng thôi, không cần sợ, ngoan nhé.
- Nae, đỡ em đi tắm đi.
Chú nuông chiều bế em vào phòng tắm mà đâu hay biết, vốn dĩ trong bụng em đã mang hai bé bi đáng yêu cơ chứ.
End