- Thái Hanh, cậu đồng ý làm bạn trai mình đi.Hà My cầm hộp sô cô la, nhẹ nhàng đưa cho người đối diện. Cô lên tiếng ngỏ lời thích, chờ mong đối phương có thể đồng ý.
- Đây là lần thứ 5 trong tháng này rồi đấy. Tôi đã bảo không thích cậu, sao cứ đến tìm tôi mãi thế?
- Mình...mình thích cậu, Thái...Thái Hanh, cậu cho mình một cơ hội được không.....
Thái Hanh từ chối ngay lập tức, hắn cau mày khó chịu, thật phiền. Hà My là hoa khôi lớp bên, thầm mến hắn đã lâu, cả trường đều biết. Hắn cũng biết rõ tình cảm cô ấy dành cho mình, tuy nhiên hắn không thể đáp lại.
Hà My uất ức trong lòng, mắt rưng rưng muốn khóc. Cô đã ngỏ lời nhiều lần, câu trả lời vẫn vậy, hắn tuyệt nhiên không hề lung lay. Hắn rất dứt khoát, ngay từ lần đầu đã từ chối. Hà My vẫn không bỏ cuộc, cô theo đuổi hắn đã ba tháng, không thể từ bỏ dễ dàng được.
- V...vậy cuối tuần này là sinh nhật mình, cậu đến dự được không, mình....mình rất mong cậu có thể đến. Nếu cậu chịu đến dự, mình sẽ không thích cậu nữa.....
Hà My chần chừ hỏi hắn, tuy nhiên trong lòng đã dự tính mọi chuyện. Cô không tin cô sẽ không có được hắn.
Thái Hanh đá lưỡi, gương mặt hiện rõ ba chữ "không kiên nhẫn". Tay đút túi quần, liếc cặp mắt tam bạch lên nhìn cô, nghĩ ngợi vài giây rồi cất bước.
Hà My chăm chú nhìn hắn, Thái Hanh từ tốn đến gần, dồn Hà My về phía sau. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau, Hà My run rẩy đôi môi, gò má hồng muốn chảy máu.
Thái Hanh áp sát vào mặt cô. Hà My tưởng rằng hắn muốn hôn mình, trong lòng dâng lên sự sung sướng. Tóc hắn lướt qua má cô, đôi môi hắn đặt gần tai mà thỏ thẻ vài lời.
- Được, tôi sẽ đến sinh nhật cậu. Đảm bảo tặng cậu một món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Tuyệt đến nổi cậu phát khóc vì cảm động đấy.
Hộc.
Hà My thở ra một hơi, cô như nín thở trong lúc hắn nói. Khí chất của hắn quá mạnh, tai cô sắp bỏng vì lời chấp nhận của hắn rồi.
- Th...thật hả...?
- Ừ.
Thái Hanh không đợi cô bỏ đi, hắn đã cất bước đi trước. Là đến phòng vệ sinh, mùi hương trên người Hà My quá nồng, lúc nãy đứng gần làm hắn hơi khó chịu. Hắn muốn rửa mặt cho tỉnh táo.
Vẫn là mùi trên người của người kia tốt hơn. Vừa thơm, vừa dịu nhẹ lại vừa ấm nóng, trăm phần quyến rũ, làm hắn thích đến mê muội.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, chiếc điện thoại trong tay nhấn nhấn vài con số quen thuộc. Tiếng chuông mặc định vang lên vài giây, giọng nói mềm mại lọt vào tai hắn.
- Hửm?
- Tôi nhớ anh.
- Nhớ tôi hay nhớ cảm giác cậu ra vào trong tôi thế?
- Ồ, cả hai.
-Nhớ như nào?
- Nhớ đến nổi muốn bắn rồi.