Trời mưa lất phất trên phố, những hạt mưa nhè nhẹ rơi xuống, tắm mát cho con phố sau những ngày nắng nóng. Trời đã vào đông, nhưng dư âm của mùa thu vẫn còn đọng lại đôi chút, độ ẩm ngày một cao hơn, tuy có hơi ẩm ướt nhưng lại trong lành đến dễ chịu.
Em bước đi trong mưa, chiếc dù trắng che thân người. Đế giày tuy vẫn dính nước trên phố, nhưng người con trai vẫn vui vẻ, vô tư rong ruổi trên con phố mưa đầy thơ mộng.
Đường phố kéo dài, hai bên là dãy nhà mang hơi hướng cổ điển, nhưng tràn đầy màu sắc sinh động. Hàng trăm ngôi nhà san sát nhau, dàn hoa nhỏ trước nhà cũng thật đẹp, thật đáng yêu, làm lòng người không nỡ rời mắt.
Đôi chân mang giày lười trắng có quai ngang, tựa như một đứa trẻ đang ngao du nơi phố cổ tại đất nước Pháp lãng mạn. Jungkook đứng nép vào mái hiên, thu hồi ô rồi để vào thùng chứa ô để sẵn ở cửa. Em vuốt lại chiếc măng tô cho vào nếp, chỉnh cổ áo thập phần ngay ngắn rồi xoay người đẩy cửa vào.
- Bienvenue, invités d'honneu.
(Xin chào quý khách.)Cô nhân viên dùng tiếng Pháp ra lời chào hỏi, Jungkook cười nhẹ, rành mạch trả lời lại bằng tiếng Pháp. Trước đây chuyên ngành em học là nghiên cứu về tiếng Pháp, bây giờ cũng có đất dụng võ.
- Un cappuccino, merci.
( Một cappuccino, cảm ơn.)Người nhân viên gật đầu, Jungkook liếc mắt tìm chỗ ngồi. Quán hiện tại khá vắng khách, có thể vì trời mưa nên ít ai ra đường. Em chọn vị trí cạnh cửa sổ, những giọt mưa cứ tiếp tục rơi, hơi ẩm đọng trên vách cửa sổ thủy tinh rồi chảy dài xuống, mấy khóm hoa bên ngoài cũng khá đẹp, màu tim tím nhỏ xinh.
Jungkook lấy trong balo ra quyển sách nhỏ đặt lên bàn. Em không có thói quen chơi điện thoại khi rảnh, thay vào đó là đọc sách. Là một người bận rộn, Jungkook không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tuy nhiên hiện tại là kì nghỉ phép của em, Jeon Jungkook quyết định bỏ lại người đại diện và quản lí lại, một mình mua vé máy bay chạy sang trời Tây du ngoạn, thả lỏng tinh thần.
Bàn tay cầm quyển sách nhỏ, đôi mắt chăm chú vào từng hàng chữ. Có vẻ Jeon Jungkook đang rất tập trung, đến khi nhân viên mang thức uống ra em mới giật mình ngẩng đầu.
- Votre Cappuccino, passez un bon moment.
(Cappuccino của ngài, chúc quý khách ngon miệng.)- Merci.
(Cảm ơn.)Jungkook vẫn chăm chú nhìn vào bảo bối trên tay, ly cappuccino trên bàn với tạo hình kiểu cách đang đợi em thưởng thức. Jungkook cầm lấy, ngửi một chút, thật thơm. Nhấp một ngụm, mùi vị lan vào khoang miệng, một chút đăng đắng dịu nhẹ, một chút béo ngậy thơm lừng. Cà phê còn nóng, uống vào mang theo cảm giác ấm áp bù lại cho cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.
Lúc này, một người khách nữa lại vào quán. Anh ta mặc suit trắng, bên trong là sơ mi cùng áo gile, thêm một chiếc caravat đen. Người rất cao, nhưng có vẻ không phải người bản xứ, anh ta là người châu Á, chỉ là không biết ở nước nào.
Dùng chất giọng trầm ấm, pha lẫn sự thanh tao, một chút lạnh khi vừa rời khỏi cơn mưa mà gọi nước. Tiếng Pháp rất chuẩn, luyến láy, âm sắc rất hay, tựa như tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, Jungkook em khẳng định, anh ta một trăm phần trăm là người giống mình. Nét trên gương mặt không phải của người Tây, hay thậm chí có đôi phần giống người Hàn Quốc.