Điền Chính Quốc bị mẹ gọi về nhà một cách gấp rút. Lí do là hôm nay nhà có khách, bảo cậu về sớm tiếp đón. Vốn đã dặn dò từ trước, tuy nhiên Điền Chính Quốc không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, rảnh rang đến nổi về nhà tiếp khách cùng mẹ.
Có vẻ bị quấy rầy từ những cuộc gọi liên tục khiến cậu khó chịu, bất đắc dĩ quay trở về trong vẻ mặt đầy bực bội.
Điền Chính Quốc vốn cũng không muốn về ngay từ đầu. Mẹ cậu là định ra mắt người bố dượng nào đó thôi, thì ra là "bố" mới của Điền Chính Quốc.
Ba cậu mất sớm, mẹ sống một mình đã lâu, một tay nuôi cậu. Không hiểu sao dạo trước bị gia đình bên ông ngoại bảo đi xem mắt, giới thiệu đối tượng. Nghe nói bên ông bà nội cũng ủng hộ, việc mẹ cậu đơn côi lẻ bóng mãi cũng không nên. Bà ấy vốn chăm sóc bản thân khá tốt, dung nhan vẫn còn mặn mà, nói có đứa con trai to xác như Điền Chính Quốc chưa chắc người ngoài tin.
Bước vào nhà, mẹ cậu cùng người đàn ông kia đang ở trong bếp. Có vẻ là cùng nấu ăn, mặn mà phết nhỉ?
- Quốc về rồi hả con.
- Vâng.
- Đây là chú Thái Hanh, mau chào chú đi con.
- Chào chú.
- Ừ, chào cháu.
- Anh cũng biết rồi đấy, đây là con trai em, Điền Chính Quốc.
Bà Mẫn Lam nhiệt tình giới thiệu. Cũng không có ngại ngùng gì, dù sao đã thông báo từ trước. Mặc dù giữa Thái Hanh và Chính Quốc nhìn bề ngoài không chênh lệch bao nhiêu.
Nhưng ai mà biết Kim Thái Hanh gã đã 36 tuổi, lớn hơn 14 tuổi so với Điền Chính Quốc, vẫn nhỏ hơn mẹ cậu vài tuổi. Nhưng gã vẫn mang phong thái của người đàn ông chững chạc, thành công và thập phần quyến rũ. Tuổi ba mươi mấy ấy à, mùi mẫn mà lôi cuốn kinh người. Gừng càng già càng cay.
Bữa cơm ra mắt xong xuôi, Kim Thái Hanh có việc ở công ty nên xin phép về trước. Chỉ còn cậu và mẹ ngồi lại trên bàn cơm.
- Con thấy như nào?
- Chú ấy?
- Ừm, có được lòng con không?
Bà Mẫn Lam dè dặt hỏi con trai. Điền Chính Quốc vốn từ nhỏ thân với bố hơn, lại xa cách người làm mẹ như bà. Có lẽ năm xưa chỉ vùi đầu vào công việc, không để ý nhiều đến Chính Quốc như ba cậu. Tình cảm mẹ con cũng nhạt dần.
- À, cũng được.
Điền Chính Quốc không thể nói rằng, chú ta ngon lắm, rất hợp ý Điền Chính Quốc cậu. Có thể nhường không? Bảo chú ấy chịu thiệt gọi mẹ một tiếng mẹ nhé?
Mẫn Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hai mẹ con ăn nhanh chóng rồi dọn dẹp.
_____________Las Vegas.
Nhà hàng mang phong cách thời thượng nhưng cổ điển. Ánh đèn nổi lên thắp sáng cả thành phố Las Vegas - chốn ăn chơi xa hoa, bậc nhật xứ cờ hoa lộng lẫy.
Thành phố không ngủ, là cái máy "thu tiền" không đáy. Nổi bật với những thú vui tiêu dao không phải người thường có thể ăn chơi tùy ý.