Sài Gòn năm 1950.Đoàn hát Ánh Dương.
- Ôi, hôm nay Kim đại gia lại tới nữa à?
- Tôi không được tới hay sao?
Chủ đoàn hát Ánh Dương bà Lý Xuân mặc đầm hoa đỏ, cổ vuông ôm sát ngực, bên dưới xoè ra, đầu đội mũ beret đen có lưới, mặt mày trang điểm đúng chất một chủ đoàn hát nổi tiếng, miệng cười tươi niềm nở chào hỏi đại gia Kim - Kim Thái Hanh, chủ vựa gạo lớn nhất Sài Gòn, đại gia nhà giàu số một cả cái đất này lúc bấy giờ.
- Ây dô, tôi nào có ý đó, chỉ là cả tuần nay, Kim đại gia đây cứ ghé đoàn chúng tôi, trong khi lúc trước dăm ba tháng mới ghé một lần, coi bộ vừa ý em nào ở đoàn rồi phải không đây.
Bà Lý Xuân vừa cười vừa nói.
- Đây không phải chuyện của bà.
- Nào, nào, tôi chỉ quan tâm khách hàng của tôi thôi. Để tôi đoán xem, cả tuần nay ngày nào ngài cũng đến, riêng hôm thứ ba với thứ năm là đào mới đoàn tôi không lên hát thì ngài bỏ về sớm, chứ mấy ngày kia thì ôi, đến tận khi đoàn hát tôi đóng cửa mới chịu về.
- Hôm nay hình như bà nói hơi nhiều?
- Ấy chết, xin lỗi ngài nha, mời vào mời vào, sắp tới giờ em đào mới lên hát rồi.
Hắn cau mày nhìn bà Lý Xuân, có vẻ bà ta biết ý định của hắn rồi, hắn thật sự như lời bà ấy nói, hắn đang tương tư một em đào mới trong đoàn mặc dù hắn đã có vợ con đề huề ở nhà.
______________________- Rất vui được gặp lại các quý ngài quý bà, em là Chính Quốc. Hôm nay lại xin phép được mở màn cho đoàn hát hôm nay, xin mời các ngài cùng lắng nghe.
Em mở lời xin chào quan khách, giọng em hay quá, dáng người cũng đẹp nữa, cao cao thanh tú, mặc áo sơ mi hoa trắng điệu đà bồng bềnh có dây rút cổ tay, áo sơ vin trong quần tây trắng ôm lấy đôi chân dài. Mặt em tròn xinh, dùng từ xinh cho con trai thì kì quá, nhưng mà hắn phải công nhận em xinh thật, xinh hơn bất cứ ai hắn từng gặp, gương mặt trắng nõn, mắt to tròn như con nai tơ, mũi xinh, môi hồng nhoẻn miệng cười, ôi tim hắn rung động thật rồi.
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng
Vui buồn sớm mơ
Những ngày mong chờ
Trách ai đành tâm hững hờMối tình đầu xuân ai thấu chăng
Lòng tha thiết buông theo tiếng đàn
Mơ đời ái ân những ngày mong chờ
Sống trong mộng đẹp ngày xuân.....Giọng em ngọt như mía lùi ấy, trong trẻo ghê hồn, lòng hắn lâng lâng muốn say, từ lần đầu gặp em là hôm thứ hai đầu tuần. Hắn cùng đám người mần ăn đến đây nghe hát, vô tình gặp em bước lên sân khấu, Hanh hắn xác định hắn mê chết em rồi.
- Cảm ơn các ngài đã lắng nghe, hẹn gặp lại vào ngày mai, vì ngày mai là chủ nhật nên em sẽ hát đến 11 giờ tối, mong rằng các ngài có thể ghé qua xem em hát.
Em tạm biệt quan khách rồi đi xuống, bước vào trong, hắn lưu luyến luyến nhìn bóng em khuất dần.
- Ngài Kim đây có muốn làm quen em Quốc không đây, để bà chủ tôi giới thiệu cho nhé?