Lưu ý: chủ yếu triển khai plot, không có H.
_________________- Con đã nói con không muốn lấy nàng ta.
- Không được cãi lời, mau về phòng của con đi!
Quốc vương Jeon nghiêm nghị lên tiếng, ông rất đau đầu vì đứa con trai út này. Justin Seagull - con trai út mà ông yêu thương và cưng chiều nhất, đồng thời cũng là người khiến ông mệt mỏi nhất.
Em năm nay đã 18 tròn, lúc bằng tuổi em các anh chị đa yên bề gia thất. Thế mà nhìn xem, lớn rồi vẫn như trẻ con, suốt ngày quậy phá làm cả một hoàng tộc Jeon quyền quý phải cạn lời.
- Phụ vương đừng có ép con, nếu không con bỏ đi cho cha xem.
Seagull bực bội về phòng, em không hiểu nổi sao cha cứ bắt mình lấy vợ, em có thích nàng ta đâu, em còn nhỏ, làm sao có thể lấy vợ. Seagull về đến phòng thì leo lên chiếc giường kiểu cách sang trọng mà nhắm mắt ngủ luôn. Hừ, em sẽ không bao giờ đáp ứng yêu cầu của cha đâu.
__________________- Jaykay, Jaykay.
- Ưm....gì vậy.
Em mở mắt nhìn xung quanh. Ai đó gọi em, nhưng chả có ai cả, có thể do em nghe lầm. Trời tối rồi, cửa sổ vẫn chưa đóng, đám người hầu thật thất trách, dám không đóng cửa như này, lỡ gió vào làm em lạnh thì sao. Ngày mai sẽ méc cha cho xem.
Seagull xuống giường đi lại phía cửa sổ. Từng bước, từng bước, bên ngoài gió thổi hiêu hiêu, cái lạnh ùa vào tận xương tủy. Lạnh quá, em ôm lấy người mình, vẫn nhẹ nhàng bước đến cạnh cửa sổ.
Em dừng lại, phía sau thật lạnh, hơi lạnh len lõi vào cả tim. Dường như có ai đang gọi em. Thân em nổi cả da gà, hình như người đó đang ôm lấy em thì phải.
Thì thầm...thì thầm...
- Jaykay, ta nhớ em.
Jaykay ư? Cái tên nghe lạ nhưng sao quen quá? Hình như đã nghe ở đâu đó rồi?
Phụ vương, mẫu hậu và các huynh trưởng đều từng gọi nó? Thật quen, nhưng sao không nhớ rõ được.
Jaykay?
Một người đàn ông khác cũng từng gọi em là Jaykay. Chết tiệt, đau đầu quá.
Người phía sau là ai ?
Em tò mò quay người lại. Gương mặt hắn ta đập vào mắt em. Hai con ngươi đỏ lừ như máu, môi nở nụ cười chết chóc, gương mặt sắc và lạnh đến đáng sợ. Áo choàng đen bao quanh cả người hắn. Hắn thật sự tồn tại ư? Trong khi vẻ đẹp như tranh kia là có thật? Người này cũng đẹp quá rồi.
Đẹp theo kiểu riêng, hay đúng hơn hắn mang vẻ đẹp của một ác quỷ, một người không hề tốt đẹp như vẻ ngoài của gã. Nhìn xem, hắn đang nói cái gì kia.
- Jaykay, ta sắp có được em rồi, Jaykay của ta.
- Ngươi là ai ? Tại sao lại vào được phòng ta
- Ta là Vante Kim, là người dành cả trái tim yêu em, Jaykay.
Seagull nhìn chằm chằm hắn. Người này chắc chắn có điều kì lạ, nếu gặp người khác đã sợ chết khiếp. Nhưng em là Justin Seagull, em muốn biết người này thật chất là ai.