- Bác sĩ Kim, em đau đầu.
- Taehyung, em đau chân.
- Hyungie, em muốn uống nước.
- Anh Taehyung ơi, em....
- Người nhà cậu đâu?
- Ba mẹ em đang ở nước ngoài, em đã nói rồi mà, không muốn họ lo nên em không báo.
- Dù như vậy nhưng tôi cũng không có trách nhiệm phải hầu hạ cậu.
Bác sĩ Kim Taehyung mặt mũi khó chịu nhìn cậu. Cậu bệnh nhân này đã nằm ở đây một tháng, suốt thời gian qua làm Taehyung hắn mệt mỏi muốn chết.
Ban đầu chỉ là quan hệ bác sĩ bệnh nhân, hắn tới giờ thì đến khám cho cậu, ngoài việc đó thì chỉ kê thuốc và hỏi han tình trạng sức khoẻ. Nhưng từ khoảng 2 tuần trước, bỗng Jungkook chả hiểu sao cứ quấn lấy hắn không buông.
Lúc nào cũng bác sĩ Kim, anh Taehyung rồi hyungie này nọ, từ bao giờ mà cậu lại tự nhiên gọi tên hắn một cách thoải mái như thế?
- Nhưng anh là bác sĩ riêng của em mà.
- Tôi không phải bác sĩ riêng của cậu, tôi chỉ là bác sĩ chính quan sát tình trạng của cậu thôi.
- Em nói anh là bác sĩ riêng của em thì anh phải là bác sĩ riêng, anh không được cãi lời em.
- Cậu là cái gì mà tôi phải nghe cậu?
Em là nóc nhà tương lai của anh đó. Jungkook nghĩ thầm.
- Em không biết, nhưng anh không được cãi lời em đâu.
- Trẻ con, lo mà nghỉ ngơi, tôi dự định 3 ngày nữa sẽ làm giấy cho phép xuất viện cho cậu.
Taehyung mặc kệ con người ngang bướng này. Vốn dĩ cậu đã có thể xuất viện từ tuần trước, nhưng chả hiểu sao lại muốn ở thêm đến khi nào khỏe hẳn mới chịu về, mặc dù bây giờ cậu đã khỏe như trâu nhưng vẫn đòi ở lại. Ngặt nổi viện trưởng dặn dò hắn rằng.
- Đây là đứa cháu trai của chú, ba mẹ nó hiện đang có việc ở nước ngoài, nhờ chú trông nó. Nay bị tai nạn nên chú nhờ cháu chiếu cố em nó nhém
- Vâng, cháu biết rồi viện trưởng Jung.
Kim Taehyung - chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch nổi tiếng tại bệnh viện trung tâm Seoul, năm nay vừa tròn 35, nghe nói vẫn còn độc thân, gia cảnh quyền quý, học vấn cao, vừa 35 tuổi đã leo lên chức chủ nhiệm khoa là biết giỏi như nào rồi.
Thêm cái khuôn mặt sát gái đó nữa, ai mà chịu nổi. Bao nhiêu bác sĩ nữ, y tá đều mê đắm người đàn ông này, muốn trở thành Kim phu nhân - vợ của chủ nhiệm Kim đây.
- Gì chứ? Em muốn ở đây, em...em chưa khỏe hẳn, ây da đau đầu quá, em muốn nghỉ ngơi, bác sĩ Kim đi ra rồi đóng cửa giúp em nhé, em ngủ đây.
- Khò...khò....khò...
Giả trân!
Sao Jeon Jungkook cậu không đi làm diễn viên đi? Diễn không hề giả một chút nào luôn đấy. Vừa nãy còn nũng nịu với hắn, bây giờ nằm xấp lên giường bệnh, hai bàn chân để khép lại với nhau duỗi thẳng người, mái đầu nâu tròn tròn lộ ra. Kế bên là con gấu bông hình dạng con chó màu nâu đen, hắn thường nghe cậu gọi là Jeon....Jeon Bam cái gì đó.