- Quốc, thằng Quốc đâu lên tao biểu!
Bà cả Lệ cầm chén trà nhâm nhi mà sao sắc mặt khó chịu quá đa. Giọng bà vang cao đến tận khu nhà dưới cho đám gia nhân còn nghe ấy là.
- Chị cả làm gì mới sáng sớm mà la lối om sồm, để người ngoài nghe người ta lại đánh giá gia đình mình đó đa.
Bà tư cầm miếng len do ông cả mua cho tuần trước mà khéo léo múa tay. Miếng len này đủ cho mấy bà ghen tị đến ngứa mắt. Được ông cả sủng ái là chuyện bất cứ ai trong cái nhà này đều ngửa mắt chờ mong.
Bà tư Xuân mới độ 25, sắc tươi mơn mởn, được ông cả Kim giàu nhất làng Hào Dương này rước về nhà. Ta nói ngày rước bà tư về hén, là bà cả với bà hai kiêm luôn bà ba mặt mày tái mét, cười sượng lắm. Ai cũng ngẫm lại câu nói ngày xưa của ông cả Kim rằng "tôi chỉ lấy em làm vợ thôi".
Mà giờ đã có 4 bà vợ. Âu cũng là cái duyên, nhưng duyên này có được là nhờ cái đào hoa, cái mê gái xinh không bỏ được của ông cả Kim Thái Hanh.
- Chuyện của tôi không đến lượt mợ đâu mợ tư. Tôi thấy mợ mới về Kim gia này mới 2 năm mà chả để vợ cả là tôi đây vào trong mắt chứ đa.
- Chị....!
- Dạ thưa bà...bà gọi con.
Quốc vừa lên nhà trên đã thấy bà cả với bà tư đôi lời qua lại, em sợ lắm. Cái Kim gia này như địa ngục trần gian với em vậy. Kẻ giàu thì có quyền, mặc ý sai bảo, đánh đập thậm chí là có thể giết cả mạng người.
Điền Chính Quốc vào đây làm việc trừ tiền khi ngày xưa mẹ em bị bệnh đã ứng một số tiền từ Kim gia. Ai mà ngờ nhà bọn họ lấy lãi cắt cổ, không có tiền trả nên em phải ở đây làm đến khi nào trả đủ thì thôi. Không may mẹ Quốc qua đời vì bệnh tật, Điền Chính Quốc chính thức thuộc về Kim gia.
Ôi trời! Bà cả than thầm trong lòng, ngoài việc ghét mấy bà vợ của ổng cả, thì thằng Quốc là đứa bà ghét nhất. Nó lấy tư cách gì được vào phòng ông cả đấm bóp, lâu lâu còn được ông để ý mà cho thêm tiền. Bà nhớ rõ lần trước ông từ Sài Gòn công tác về cho thằng Quốc cả hộp bánh ngon dữ lắm. Đến bà là vợ cả còn không có phước phần đó mà nó lại được hưởng à.
- Tao bảo mày giặt mấy cái áo cho tao mày đã giặt chưa!?
- D...dạ sáng giờ còn phụ việc trong bếp, nên...nên con chưa thưa b...
Chát!
Cái tát đau xót in hằn trên má, Chính Quốc đưa tay ôm má mà giọng thút thít. Bà cả tát vào má cậu như một cái trời giáng, bà tư ngồi gần đó mà còn thương hại đó đa. Cái đánh đó cũng hơi quá tay rồi.
- Con x...xin lỗi bà, bà tha ch...cho con. Con không dám nữa thưa bà hức...hức.
Chính Quốc quỳ xuống níu lấy chân bà cả Lệ, em đau lắm, nếu còn bị đánh thêm cái nữa chắc không thể ăn cơm trong ba ngày tới quá đa.
Nét mặt ngây ngô, trong sáng tuổi mười bảy của Điền Chính Quốc như bùa chú khắc vào tâm bà Lệ rằng nó là người sẽ chiếm lấy vị trí sủng ái của bà, sẽ lấy hết tất cả những gì bà có, ngay cả ông Kim. Từng cử chí, cái nấc khóc nỉ non cũng khiến người ta chán ghét. Phải diệt trừ nó!