- Thượng tá Kim đang viết báo cáo xin nghỉ phép à?
- Ừm, xin về một tuần.
Thượng tá Kim Thái Hanh tất bật làm việc. Từng hàng chữ dài lấp đầy trang giấy phép. Thượng úy Chung lân la tới hỏi han, phải biết rằng Kim Thái Hanh là nguời nổi bật nhất của quân đội khu vực S-H này.
Nổi tiếng khó tính, khó gần, khó chiều và khó bắt chuyện. Rất kĩ tính, nghiêm khắc và có phần không được hoà đồng với mọi người.
Tuy vậy, chỉ có ai ở quân đội S-H này lâu mới rõ. Thượng tá Kim là người cương trực, một tấm gương sáng cho tất cả những ai gia nhập quân đội nơi đây.
Đến cả tổng tư lệnh Bình cũng nể nan 3 phần. Phải nói là con đường công danh rộng mở.
- Không lẽ là người thương của ngài lại gọi cho ngài à?
Thượng úy Mẫn chọc ghẹo. Ai không biết ở nhà của thượng tá Kim có giấu người đẹp cơ chứ. Tuy chưa từng công khai với anh em trong quân đội, nhưng cứ có dịp là Kim Thái Hanh viết đơn xin phép về ngay. Không chừng là mỹ nhân quốc sắc thiên hương - nét đẹp kinh thiên động địa mà thượng tá Kim muốn giấu làm của riêng.
- Ừm, đỡ hơn cậu. Tuổi đời gần 40 mà vẫn cô độc một mình. Hoa đã héo rồi thì chỉ có nước tự mình thương mình thôi.
Thượng úy Mẫn:........
Anh ăn hết sổ gạo nhà hắn à? Cướp người đẹp của hắn à? Tại sao mồm lại độc như thế?
Hừ, tức chết anh rồi.
- Hahaha, không sao không sao. Tôi là người đàn ông độc thân hoàng kim. Đàn ông 30 mạnh mẽ như hổ, gần 40 lại càng mặn mà giá trị toàn phần.
- Mặn quá thì tự mình thưởng thức đi, có chó nó mới thèm. À mà chó cũng có khẩu vị, mặn quá nó cũng xin thua.
Thượng úy Mẫn:......
Thất bại hoàn toàn.
Tên đàn ông độc miệng!!!!!!!
__________________Trên giường trắng là bé thỏ khổng lồ đang nằm. Em nằm nghiêng một bên, mặt bị áp xuống nệm đỏ hõn. Hai má phúng phính như bánh bao, môi chu ra, nước miếng óng ánh chẹp chẹp. Hai chân co lại vì lạnh, chân em mang tất trắng đáng yêu. Mấy ngón chân béo tròn lộ rõ vì tất xỏ ngón. Eo, cưng quá đi.
Áo sơ mi của chú rộng phùng phình che đi lớp bụng tròn tròn, trắng trắng. Em ngủ sâu lắm, đến nỗi chú đã về được một lúc lâu, cả nhà đều rộn ràng dưới lầu nãy giờ mà em vẫn chết mê chết mệt vì mấy củ cà rốt đỏ trong mơ.
Bây giờ chú đã lên đến phòng, đã mở cửa, đã thấy em bé của chú và đã ôm lấy em, mà em vẫn chưa tỉnh giấc.
Chú luồn tay dưới gáy em, kéo em về phía mình. Mũi hôn hít khắp người em mê muội.
Em thơm quá, mùi sữa ngọt ngào, mùi hoa nhài thoang thoảng, mùi sữa tắm dâu mà bé yêu thích, mùi từ cơ thể Điền Chính Quốc mà Kim Thái Hanh yêu thương.
- Quốc, chú về rồi này, Quốc ơi....
Đáp lại chú là tiếng thở đều đều của Chính Quốc. Em mê man trong giấc mộng củ cải đỏ thơm ngon. Bị chú gọi cũng không muốn tỉnh.