[Jack x Michiko]

164 12 1
                                    

Người ta nói, yêu một người không đáng sợ. Đáng sợ là khi, tình yêu vẫn còn rực rỡ lại vụt mất người ấy. Càng đáng sợ hơn, khi bản thân chỉ có thể nhìn thấy người ấy từng chút một rời xa mà chẳng thể làm lấy điều gì, chỉ có thể chìm sâu trong sự vô vọng của chính mình.

Ừ thì, gã đã nghe những lời nói ấy rất nhiều lần. Nhưng đáp lại chỉ là một tràng cười giễu cợt thứ tình yêu mơ hồ của loài người. Gã là tử thần, không có máu, không có tim. Yêu sao? Vốn dĩ là không thể.

Và rồi, nàng xuất hiện.

Trong một chiều nắng hạ, gã bắt gặp một nàng Sếu nhỏ ngẩn ngơ bên dòng suối. Nàng cất lên tiếng ca lảnh lót của loài chim, mang theo sự yêu kiều điểm tô nét thanh nhã của chính mình.

Dù cho bản thân là tử thần, dù cho gã luôn bận rộn với công việc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy vũ điệu cùng tiếng ca của nàng Sếu nhỏ nơi thác suối ấy, cũng đủ xua tan đi những mệt hoài mà gã đang gánh lấy. Dần dần, nó trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức của Jack. Mười năm qua gã chưa từng chối từ những thanh âm êm đềm ấy, chưa từng tìm cách dứt khỏi liều thuốc phiện từ giọng hát của em.

Nhưng rồi, gã nhìn thấy em ngồi bên tảng đá. Em không hát nữa, cũng chẳng nhảy múa. Em chỉ ngồi yên trên tảng đá ấy, ngước đôi mắt đen tuyền nhìn lên bầu trời trong veo. Gã tự hỏi, em đã nhìn gì, đã nghĩ điều chi? Mà sao vẫn cứ ngẩn ngơ như lần đầu tiên gã tìm thấy.

Và rồi, đôi mắt em chợt chuyển hướng, rơi về nơi gã Tử Thần đang đứng. Nhưng gã là Tử Thần lạnh lẽo, còn em là một sinh mệnh ấm áp, làm sao có thể nhìn thấy được nhau?

Gã cười khổ, nhìn nàng Sếu ngày nào giờ đã chững chạc hơn rất nhiều. Dường như gã đã quên mất điều gì đó thật quan trọng...

À, gã nhớ rồi, điều mà gã đã vô tình quên mất. Sinh mệnh vốn là một thứ vô cùng mong manh.

Nàng Sếu của gã hôm nay không ca hát hay nhảy múa.

Nàng Sếu của gã không còn ngơ ngẩn bên dòng nước.

Nàng Sếu của gã chẳng còn nở nụ cười vô ưu trước những điều vụn vặt.

Cuối cùng em cũng nhìn thấy gã, kẻ đã luôn dõi theo em từ những ngày vô lo.

Nhưng em đang khóc, nước mắt rơi dài trên gò má nhỏ cùng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

Và gã đau lòng.

Bộ cánh mượt mà trắng tinh của em nay đã hóa một màu đỏ sẫm. Khuôn mặt như hoa ngày ấy giờ đã được giấu kín sau lớp mặt nạ che lấp đi những vết thương chồng chất.

Em cúi gầm mặt, không để bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của em hiện tại. Đôi mắt em giờ đây chỉ còn lại những mảnh trời xám xịt, đánh mất đi tất cả niềm vui thuở đầu.

Gã là tử thần, là người sẽ dẫn em rời khỏi thế gian này. Nhưng hiện tại, gã lại ước, em có thể tiếp tục sống những ngày bình yên như cũ. Gã chẳng muốn đem em rời khỏi tháng ngày hạnh phúc vô lo.

Nhưng gã là tử thần và đó là nhiệm vụ của gã.

Hóa ra, đây là thứ cảm xúc mà loài người thường nói.

Sẽ chẳng còn ai hát cho gả nghe.

Chẳng còn ai vì những điều vụn vặt mà vui cười suốt buổi.

Chẳng còn ai, để cho gả ngắm nhìn thêm lần nào nữa.

Vì gã, mất em rồi.

- Để tôi dẫn em đi đoạn đường còn lại nhé?

------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài lề: Thật tình thì tui out fandom lâu rồi, cũng không còn có ý định quay lại nữa. Nhưng hôm nay trong lúc tui vô tình nói chuyện với bạn về cp mình ship khi còn ở fandom. Tui chợt nhớ đến fic này, lại nhớ ra tui chưa từng share ở đâu nên hôm nay mò lên đây đăng fic. Hm, có lẽ văn của tui hiện tại không còn tốt như trước nữa nhưng tui vẫn yêu quý cp này dù chẳng còn vẹn tròn như trước.

🎉 Bạn đã đọc xong [ Identity V ] Identity V Đồng Nhân Truyện 🎉
[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ