[ Tạ Tất An x Phạm Vô Cứu ] Duyên

1K 114 12
                                    

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Họ nói với ta, mọi thứ trên đời đều được quyết bằng một chữ duyên. Ta khi đó, chỉ cười hỏi họ, thế nào là duyên? Thế nào là được quyết? Xem chữ "duyên" là một điều mờ ảo.

Ta và người may mắn gặp được nhau giữa hàng vạn kẻ xa lạ. May mắn lưu lại bóng hình đôi mắt của đối phương. Cùng nhau trải qua những tháng năm tươi đẹp dần dần trưởng thành.

Họ nói với ta, là duyên đã đem người đến, là duyên đã cho ta sự may mắn bên cạnh người. Là duyên đã khiến người trở thành một điều quan trọng chẳng cách nào quên đi.

Ta đã ngỡ khoảng thời gian tươi đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến tận khi dòng thời gian dừng lại và ta sẽ cùng nhau rời khỏi thế gian này. Thế nhưng, những dự tính của ta về tương lai bỗng một ngày đều hóa thành hư vô. Mọi thứ diễn ra thật quá đỗi vội vàng, ta vẫn còn mơ hồ chẳng kịp chấp nhận. Mới đây thôi, đôi tay ta vẫn còn nắm chặt. Mới đây thôi những nụ cười còn vương trên môi. Mới đây thôi, người vẫn còn bên cạnh ta.

Vậy mà, giờ đã lìa xa.

Họ nói với ta, sự cô độc mà ta phải gánh chịu là vì sợi dây nối giữa chúng ta đã đứt gãy. Là vì duyên của đôi ta đã tận, đôi ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hóa ra, duyên là vậy sao?

Rót một chén rượu đầy, nửa mơ nửa tỉnh giữa dòng hồi ức đẹp nơi con phố quen thuộc. Cảnh vẫn còn nguyên, tiếng rao tiếng cười vẫn ở đấy. Chỉ tiếc, lại thiếu đi một người.

Cảnh có đẹp cũng chẳng khiến ta tốt hơn. Dường như sự trống vắng chỉ chực chờ nhấn chìm toàn bộ tâm trí con người ta xuống tận cùng đáy của sự cô đơn.

Ta ngẩng đầu nhìn những áng mây xám trôi nhanh trên bầu trời, tự hỏi bản thân, liệu người xưa ở phương xa đang làm gì? Có như ta nhớ về những tháng ngày bên nhau?

Dưới tán ô cũ, ta dừng chân trên cây cầu cũ chia cách công viên cũ kỹ làm hai. Qua mặt nước cuồn cuộn bên dưới, ta dường như nhìn thấy bầu trời chia ly ngày hôm ấy. Phải chi ngày hôm ấy, ta nhanh chân thêm một chút, có phải đã có thể cứu được đệ ấy? Càng không phải thấu hiểu loại đau đớn mang tên sinh ly tử biệt như hiện giờ phải không?

Đôi tay giữ chặt cán dù, tuy rằng những cơn ác mộng đã dần biến mất trong những ngày mưa. Nhưng tận sâu trong lòng ta, dường như vẫn cảm nhận được những đau đớn đến từ những mảnh kí ức vỡ tan ấy.

Ta dùng một đời chờ đợi, chờ hết một đời vẫn không thể cố chấp níu kéo bóng hình người. Dù rằng ám ảnh ấy vẫn tràn ngập trong tâm trí, nhưng khuôn mặt người lại dần mờ nhạt. Vốn dĩ thời gian chính là một chén canh Mạnh Bà có tác dụng chậm, cho dù kí ức ấy có chứa đựng sự tươi đẹp hay bi thương, thời gian đều sẽ chậm rãi xóa đi những điều ấy khỏi tâm trí con người. Ta đã sợ, nếu bản thân cứ tiếp tục sống, đến một lúc nào đó ngay cả những kí ức tươi đẹp còn sót lại cũng theo người tan biến mất. Vậy nên, ta đã có một quyết định.

Họ nói với ta, nhân duyên của bọn ta đã tận. Vậy chỉ cần không còn làm người, duyên của bọn ta sẽ lại nối liền phải không? Có lẽ nực cười nhưng ít nhất điều ấy khiến ta tốt hơn.

Bây giờ ta đã hiểu, duyên không nhất thiết phải là một sợi dây tơ, mà nó có thể dựa vào kí ức quan trọng của hai người mà trở thành. Giống như chiếc ô này đã trở thành vật nối liền hai chúng ta với nhau. Chỉ là không thể trực tiếp gặp nhau, nhưng ít nhất ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Vô Cứu ở cùng một thế giới. Tuy rằng ta rất nhớ đệ ấy, rất nhớ những khoảnh khắc được cùng đệ trải qua những thăng trầm trong cuộc sống trước kia. Nhưng hiện tại, đối với ta như vậy cũng đã đủ rồi.

Họ nói với ta, họ đã nhìn thấy đệ. Vậy là đệ vẫn đang "sống", vẫn đang hiện hữu ở nơi trang viên này đúng không? Dù rằng ta không thể nhìn thấy, nhưng thông qua lời nói của bọn họ, ta cuối cùng cũng có thể nghe được tin tức về người, có thể đoán được những lúc người vui buồn mà gửi lời hỏi thăm. 

Họ nói với ta, họ nhìn thấy chúng ta ở cùng một nơi. Ta biết điều đó chỉ xảy ra ở trong ảo cảnh mà ta đã tạo. Nhưng điều đó cũng đủ khiến ta cảm nhận được một chút ấm áp ở trong thế giới cô độc mà ta đã phải tự mình trải qua suốt mấy trăm năm. Ổn thôi, khi vẫn có người nhìn thấy chúng ta ở một nơi. Ổn thôi, khi những kí ức dịu dàng ấy vẫn chưa phai mờ. Ổn thôi, khi ta và người có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Ta tin rằng, một ngày nào đó khi duyên trở nên vẹn nguyên. Nhất định, chúng ta sẽ gặp được nhau một lần nữa.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ