[ Joseph x Aesop Carl x Margaretha Zelle ] Tự sát

1.1K 103 6
                                    

Lời dẫn đầu: Đây là ván tự sát đặc sắc nhất trong 60 ván tôi chơi cày hai hôm nay. Và bằng cách nào đó sau khi hoàn thành, tôi nhìn thấy có chút hint nam nữ tồn tại ở chỗ này!

-------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày hội tự sát của đám người sống sót bọn họ và bằng một cách nào đó cậu cũng tham gia vào trò này.

Aesop Carl ngồi xuống chiếc ghế cách xa ba người đồng đội nhất, lẳng lặng đặt ánh mắt về phía bức màn tối tăm ngăn cách tầm nhìn của kẻ sống sót đối với thợ săn. 

Vẫn như cũ, Margaretha là người lên tiếng thay cho cả đội:

- Ngài thợ săn, hoặc là ngài giết tất cả chúng tôi, hoặc là ngài hãy thân thiện, được chứ?

Ánh mắt đặt trên người cô gái vừa lên tiếng, Aesop Carl vẫn đang chờ đợi tất cả sẵn sàng cho một trận đấu tự sát nhanh nhất.

Rất nhanh thôi, khi tiếng kính vỡ vụn lần nữa vang lên, tất cả bọn họ đều sẽ bước vào một trận đấu "sinh" tử đúng như mong đợi.

Tiếng máy giải mã lạch cạch vang lên trước mặt cậu, cùng với những âm thanh pha trộn của thanh kiếm sắc bén lướt trong không trung rồi cắt vào da thịt của bọn họ.

Aesop Carl đưa mắt nhìn cao bồi Kevin Ayuso đang ngồi trên chiếc ghế tên lửa gần cậu. Trong ánh mắt lóe lên vệt máu đỏ tuyệt đẹp chảy dài trên thân xác người con gái vũ công mềm yếu đang quỳ rạp bên ghế. 

Ngay cả bác sĩ Emily Dyer cũng đã đến nộp mạng cho vị thợ săn đó. Vậy thì có lẽ, cậu cũng nên qua rồi nhỉ?

Bỏ lại những âm thanh lạch cạch sau lưng, Aesop Carl tiến bước lại gần vị thợ săn kia. Mái tóc bạch kim cùng thanh kiếm sắc bén lướt qua cơ thể cậu, để lại trên cơ thể cậu một đường huyết sắc đẹp đẽ.

Ngay lập tức quỳ rạp xuống dưới đôi chân của vị thợ săn trước mặt, không để cậu phải chờ lâu, Joseph tặng cho cậu một đóa hoa hồng máu nở rộ trên vai.

Đau. Aesop Carl ho một tiếng, chiếc khẩu trang trắng che lấp nữa khuôn mặt cậu giờ đây cũng sặc mùi huyết tương. 

Hắn xách lên không chút nhân nhượng. Vết thương bị động đến, đau buốt. Tuy bản thân đang cầu xin cái chết nhưng cơ thể bị nuốt chửng bởi cảm giác đau đớn kia vẫn khiến cậu cảm thấy thật khó chịu.

Margaretha Zelle ôm lấy đầu của bản thân liên tục xoay vòng dưới chân thợ săn, cô ta đang cầu xin sự thương tiếc từ kẻ này sao? Cậu ở trên tay hắn, nhìn thấy cảnh tượng này, bản thân có chút không muốn hiểu, chẳng phải chúng ta đang cầu xin cái chết? Vì sao cô lại đổi ý như vậy, Margaretha?

Dường như nỗ lực xoay tròn của Margaretha đã khiến hắn thay đổi quyết định mà hạ xuống cho bọn họ một con đường sống sót? 

Lúc cậu bị vứt xuống đất, cũng là lúc cô vũ công hoàn thành quá trình tự trị thương của bản thân mà đến giúp cậu đứng dậy. Chiếc hộp nhạc được đặt bên cạnh, giai điệu nhanh của âm nhạc đã đẩy nhanh tiến trình trị thương của bọn họ. 

Ngay khi vừa có thể đứng dậy, Aesop Carl lập tức chạy đến chỗ Kevin cởi trói cho cậu ta. May mắn vẫn kịp, chỉ chậm một giây nữa thôi, chàng cao bồi nãy đã phải chầu trời gặp ông bà rồi.

Bọn họ quyết định giúp Margaretha trị thương trước, sau đó đến Kevin.

Margaretha sau khi trị thương thì chạy qua giải mã nốt chiếc máy khi nãy cậu đang sửa. Trong lúc đấy, cậu giúp Kevin băng bó lại vết thương. Thế nhưng chỉ thiếu một chút nữa thôi đã hoàn thành, từ đầy sau thanh kiếm kia lần nữa lại chạm lên cơ thể cậu, để lại một vết thương sâu hoắc.

Aesop Carl nằm dài trên đất, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo. Cậu chỉ nghe thấy tiếng tên lửa vang lên bên tai hòa cùng tiếng hoàn thành giải mã. Margaretha đến giúp cậu đứng dậy rồi lập tức chạy đến máy tên giải mã tiếp theo.

Cô gái, vì sao cô vẫn có thể dễ chịu như vậy? Đồng đội đều đã bay mất hai người, cô không thấy đáng sợ sao? Cô không sợ bản thân cô sẽ là kẻ tiếp theo phải chết sao? Margaretha?

Dựng lên chiếc quan tài, từng chi tiết một khắc họa lại dáng vẻ của nữ vũ công kia. Cái này là để đề phòng cho chuyện không may xảy ra.

Xem ra chuyện cậu nghĩ thực sự xảy ra, lưỡi kiếm sắc bén ấy lần nữa đặt trên người cậu tước đi quyền di chuyển của cậu. Còn người con gái kia bước ra từ quan tài.

Aesop Carl không giãy dụa, bởi ngay từ đầu cậu tham gia đội hình này chính là để sinh mạng bị tước đi. Vậy nên nếu giờ đây phải lên ghế, cậu sẽ không chối từ.

Thế nhưng hắn không thả cậu lên ghế, mà lại đặt ở trên miệng hầm vẫn đang đóng kín. 

Hóa ra hầm ở chỗ này, để tôi mất máu cho cô sống nhé, cô gái trẻ? Vậy nên đừng ngu ngốc chạy qua đây mà trị thương cho tôi.

" Đừng giải cứu tôi. "

Lưỡi kiếm sắc bén của vị thợ săn cắm sâu vào lòng ngực của cô vũ công trẻ bên cạnh cậu. Huyết tươi cứ thế chảy ra không ngừng, sớm đã trở thành một vũng lớn trên đất, lan đến bên cạnh cậu. Hình ảnh này hiện rõ mồn một ngay trước mắt, Aesop Carl làm sao lại không nhìn thấy?

- Đã nói rằng không cần cứu, vì sao cô cứ cố lao đầu vào giúp tôi trị thương như vậy, Margaretha? 

Margaretha ho mấy tiếng, khuôn mặt cũng đã hiện rõ sự đau đớn đang chịu đựng. Thế nhưng vì sao trên môi cô vẫn có thể giữ nguyên vẹn nụ cười vui vẻ như lúc ban đầu?

- Bởi vì tôi biết ngài ấy chỉ tha cho một mình cậu, tôi vốn dĩ đến tự sát mà, cho nên chết cũng là chuyện thường tình, phải không?

- Tôi đến đây cũng để tự sát, không phải sống sót. Vậy nên, tự sát cùng tôi nhé, Margaretha?

Trong mắt Margaretha ánh lên tia sáng trong phút chốc, nụ cười trên môi dịu dàng hơn hẳn đủ để Aesop Carl có thể nhìn rõ. Nhẹ nhàng thoát ra nơi khóe miệng lời đồng ý.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ