[ Michiko x Helena Adams ]

526 87 4
                                    

Nhiều người nói, dấn thân vào trò chơi này chính là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời em. Thế nhưng, cho dù biết rằng bản thân phải đánh đổi mạng sống, tất cả những kẻ sinh tồn ở đây đều sẽ không từ bỏ mục đích của mình. Bởi những kẻ không đủ kiên định, đều đã sớm bị loại trừ cả rồi.

Đây rõ ràng là một con đường không thể quay đầu.

Để tránh cho trò chơi bị lệch khỏi mục đích ban đầu, trang viên đã đặt ra rất nhiều luật lệ để giữ nó không lệch khỏi định hướng. Điển hình như, kẻ sinh tồn và thợ săn không được phép có tình cảm với nhau chẳng hạn.

Bản thân tôi đã từng nghĩ rằng, thứ tình cảm ngu muội ấy làm sao lại có thể nảy mầm. Một con người bình thường sao lại có thể đem lòng yêu một kẻ luôn săn đuổi, sẵn sàng giết chết mình bất cứ lúc nào. Thêm nữa, bởi vì đôi mắt không thể nhìn thấy, tôi sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ thương tiếc của thợ săn dành cho mình, ngay cả sự dịu dàng trong ánh mắt cũng sẽ không. Vậy nên, tôi đã vô cùng đồng tình với luật lệ này của chủ trang viên.

Nhưng dạo gần đây, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện một thứ cảm giác kì lạ. Tôi bỗng nhiên mong chờ được nghe thấy giọng hát của một người. Tôi không biết người ấy là ai, xuất thân là gì. Tất cả những gì tôi biết, chỉ là mỗi khi tôi gần như đánh mất bản thân, giọng hát ấy sẽ lại cất lên, tiếp thêm cho tôi niềm tin để giành lấy sự sống mong manh của bản thân.

Hôm nay là một ngày tệ hại, tất cả đồng đội của tôi đều đã ngã gục trước khi máy thứ ba được giải mã hoàn tất. Nghe nói, thợ săn hôm nay là Jack, gã đồ tể đó là một tên tàn nhẫn. Hắn chẳng khác nào một tử thần thật sự. Dù chỉ là cơn gió, nhưng nếu va phải sẽ chẳng đau đớn kém những thứ vũ khí sắc bén khác.

Tôi ngã gục trên đất, huyết tươi thắm đẫm bộ trang phục, càng tô thêm sự rực rỡ cho bộ váy Mông Cổ trên người. Sự đau đớn từ lưng truyền đến như bóp nghẹn tôi, sự run rẩy lại càng lộ liễu ra ngoài. Tôi đã tự hứa sẽ mạnh mẽ, nhưng hóa ra bản thân vẫn chỉ là một đứa yếu đuối. Nước mắt đã sớm hòa cùng máu, rút cạn mọi sức lực chống cự cuối cùng của tôi.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng hát của người cất lên. Những âm thanh ấy dường như đã xoa dịu những vết thương trên cơ thể tôi, khiến tôi dễ chịu lại một chút mà quên đi những đau đớn đang trải qua, yên ổn giao phó lại cho người mà tôi còn không biết là ai.

Hóa ra sự dịu dàng không nhất định phải cảm nhận bằng ánh mắt. Chỉ đơn thuần là một giọng hát cũng đủ để tôi cảm nhận được sự dịu dàng từ người. Dường như, tôi đã hiểu được vì sao thứ tình cảm ấy lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế này rồi.

---------------------------------------------------------------------------------

Jack đặt xuống trước mặt ta tờ luật lệ của trang viên, hắn lại bắt đầu dùng cái ánh mắt dò xét ấy, và ta ghét cái kiểu nhìn đó của hắn. Vốn dĩ chỉ là đồng nghiệp, hắn không nên can thiệp vào chuyện riêng của ta thì hơn. Với lại nội quy của trang viên, ta sớm đã thuộc lòng cả rồi. 

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ