[ Bạch x Hắc ] Phong nguyệt

1.2K 167 32
                                    

Phụ mẫu hai nhà Tạ, Phạm vốn dĩ quan hệ rất tốt, lại cùng nhau mang thai một thời điểm. Vì thế mà hai bên gia đình đều đem việc đó làm chuyện vui, hứa hẹn cho hai đứa trẻ còn chưa chào đời về một mối quan hệ gắn kết. Nếu cả hai sinh ra là một trai một gái, vậy thì để hai người trở thành thanh mai trúc mã, sau này nên duyên trở thành phu thê. Nhưng lúc sinh hạ, Tạ gia và Phạm gia đều là chào tiểu công tử, thành ra mối quan hệ của họ lại trở thành huynh đệ kết nghĩa.

Hai mươi năm trôi qua, đứa trẻ năm nào còn chập chững tập đi, tập nói. Nay đều đã trở thành những kẻ phong thái hơn người, cốt cách như ngọc, khiến không ít thiếu nữ trong thành Trường An này ôm mộng gả cho.

Năm tháng cứ trôi, cảnh sắc quen thuộc tại vườn đào Tạ gia vẫn không thay đổi. Bạch y nam tử ngồi dưới tán hoa đào tung bay như tuyết, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn mỏng, tùy hứng gãy lên một đoạn cầm khúc gợi lại chuyện bé thơ cùng hắc y đối diện.

- A Cứu, đệ trưởng thành rồi, phải chăng trong lòng cũng đã có ái nhân?

Tạ Tất An dừng đàn, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt trên dây cầm, giúp cho nó ổn định lại như ban đầu. Ánh mắt dịu dàng chuyển dời lên kẻ đang cầm chén trà chăm chú lắng nghe. Trong ánh mắt của hắn đặt trên người hắc y đối diện là biết bao mong chờ cùng ý cười, hắn bỗng nhiên tò mò không biết nghĩa đệ của hắn đã nhìn trúng được tiểu thư nhà nào hay chưa?

Bị Tất An đột ngột nhắc đến chuyện yêu đương, Phạm Vô Cứu làm sao có thể nhịn nổi mà không ngậm lại ngụm trà trong miệng. Đúng là y có thích một người, có rung động với một người. Nhưng người đó vô tình lại không phải nữ nhân, bây giờ nói ra với Tất An, y thật sự không dám nghĩ đến ngày tháng sau này phải đối mặt với hắn như thế nào. Y lưỡng lự hồi lâu, ánh mắt không thể đối diện với hắn, chỉ có thể dán chặt trên những cánh hoa đào đang bay lượn trong gió. Cuối cùng vẫn không đủ dũng khí mà thú nhận sự thật, chỉ đành buông ra một lời nói dối, cầu mong Tất An sẽ không tiếp tục truy hỏi.

Bởi Vô Cứu biết rõ, chỉ cần bản thân tiếp tục cùng y bàn chuyện, sớm muộn cũng sẽ bị huynh ấy nhìn ra vấn đề. Đối với y mà nói, Tạ Tất An chẳng khác nào là kẻ có thể đọc được tâm trí, không cần nói ra huynh ấy đã biết hết thảy.

Tạ Tất An vốn là người khéo ăn nói, đổi qua một vấn đề khác cũng không tránh được việc y sẽ bị huynh ấy cậy miệng, còn khiến Vô Cứu tự thú nhận một số vấn đề quan trọng trong vô thức.

Sau câu nói của y, không gian quanh hai người bỗng nhiên chìm vào im lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng cơn gió chơi đùa cùng những tán hoa đào. Tạ Tất An đặt thanh cổ cầm sang một bên, đôi mắt trong như ngọc phản chiếu bóng hình hắc y trước mắt mang theo sự nghiêm túc đến đáng sợ.

- A Cứu, à không, Phạm Vô Cứu, đệ nói đệ yêu ta?

Phạm Vô Cứu bị đôi mắt người nhìn thấu, sống lưng truyền đến một cơn gió lạnh đến rùng mình. Đúng là không có chuyện gì giấu được Tạ Tất An, thôi thì đã lỡ, vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền, dù sao hiện tại cũng không thể rút lại lời nói. Biết đâu may mắn, Tạ Tất An sẽ không ghét bỏ y như những kẻ khác khi nhắc đến hai từ "đoạn tụ".

- Đệ thật sự yêu huynh. Vậy còn huynh... liệu huynh có yêu ta không?

Tạ Tất An rót cho bản thân một tách trà, đối với câu nói của y cũng không cần suy nghĩ nhiều, rất nhanh đưa ra đáp án. Mà lời nói của hắn lại gần như không nghe ra nổi tâm tình trong đó, Phạm Vô Cứu dường như cảm giác, hắn đối với loại chuyện yêu đương của bản thân hờ hững là thật.

- Không yêu.

Nhận được câu trả lời vội vã của Tất An, cổ họng y cũng trở nên cứng ngắc không thể thốt lên nổi lời nào. Huynh ấy còn chẳng dành một chút thời gian suy nghĩ, xem ra huynh ấy ghét bỏ là thật. Sự nặng nề trong không khí tựa như đang bóp nghẹt hơi thở của y, vậy mà người trước mặt lại ung dung như cũ cầm lấy cổ cầm mà gãy một khúc nhạc. Phạm Vô Cứu hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, nhưng Tạ Tất An không dừng đàn, y sẽ không được phép rời khỏi. Đó là luật.

- A Cứu, ta thương đệ.

Tiếng đàn vừa dứt, đã nghe thấy Tạ Tất An trả lời lại câu hỏi của y. Nhưng câu trả lời này khiến cho tâm can Phạm Vô Cứu tựa như bị lửa đốt. Hắn nói thương y, phải chăng muốn nói đến việc chỉ xem y là huynh đệ không hơn không kém? Ở bên nhau lâu như vậy, kẻ ở trong lòng Tạ Tất An cũng không thể là y sao?

Lời lẽ của Tất An chưa bao giờ đơn giản, điều đó khiến Phạm Vô Cứu kiềm lại tâm trạng của bản thân. Giữ lại cho bản thân một chút hi vọng nuôi dưỡng thứ tình cảm yếu ớt trong lòng.

- Vì sao huynh lại thương ta mà lại không phải là yêu?

Tạ Tất An không đáp, cũng không nói gì thêm đối với sự bất mãn của Phạm Vô Cứu. Hắn muốn y tự tìm hiểu, nếu thật sự sau này vẫn còn tâm ý với hắn mà vẫn không hiểu được ý nghĩa. Hắn sẽ đích thân giải thích cho đệ ấy biết, vì sao hắn đối với Vô Cứu lại là thương mà không phải yêu.

Bởi khi yêu một người, con người thường sẽ đặt bản thân lên đầu, để cho trái tim mù quáng hướng đến những sai lầm. Nhưng một khi con người đã biết thương, kẻ đó sẽ đặt đối phương lên hàng đầu, đem lí trí dẫn lối trái tim đến những điều đúng đắn cho cả hai. Chỉ khi đó, con người mới thôi ích kỉ mà sẵn sàng suy nghĩ đến những thứ tốt đẹp nhất dành cho người ấy.

Tạ Tất An đối với y là muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất của hắn, chỉ để nụ cười đẹp đẽ nhất có thể xuất hiện trên khuôn mặt của y. Phạm Vô Cứu là tất cả những gì hắn yêu quý, là người duy nhất hắn muốn bảo vệ trên thế gian này.

Vì thế Phạm Vô Cứu của ta ơi, ta không muốn yêu đệ. Đệ có thể cho ta thương đệ được không?

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ