[ Joseph x Helena Adams ] Sắc màu

436 71 2
                                    

Vốn dĩ thế giới xung quanh em chỉ có một màu xám xịt, thế nhưng từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời em, những sắc màu đã dần thay đổi.

Trong thế giới của người, em nhìn thấy những sắc màu trước đây chưa từng cảm nhận. Những ánh mây trắng nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời xanh, những đóa hoa rực rỡ nơi góc vườn nở đầy những màu sắc khác nhau. Kể cả những bộ trang phục của bản thân, em cũng đã có thể cảm nhận được sắc màu của chúng. 

Và trong thế giới đầy màu sắc ấy, em đã có thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của người. Những lúc người dịu dàng mỉm cười, những lúc người hài lòng ngắm nhìn thanh kiếm của bản thân. Tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, em đều có thể cẩn thận mà khắc ghi vào sâu trong tâm trí này.

Em lưu luyến thế giới ấy của người, em muốn bản thân có thể ở trong nơi đó lâu hơn một chút. Chỉ có như vậy, em mới có thể dùng đôi mắt này mà nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất mà người tạo ra trong thế giới kia. Nhưng cho dù em có lưu luyến bao nhiêu, nó vẫn sẽ không thể vĩnh viễn tồn tại. Giống như khoảnh khắc ở bên người, không thể là vĩnh viễn.

Thời điểm trở về hiện thực, thân thể em run lên vì vết thương từ lưỡi kiếm của người hằn lên da thịt. Những vết thương này sẽ nhắc nhở em thật rõ vị trí hiện tại của bản thân em ở đâu trong thế giới hỗn độn này. Ở đây, em chỉ là một kẻ sống sót đang cố gắng níu giữ mạng sống của mình. Mà người, lại là kẻ săn đuổi.

Em biết, một khi người đã rời khỏi thế giới ảnh, sự dịu dàng kia sẽ chẳng còn tồn tại. Tất cả những gì ở thực tại, chỉ còn lại một nhiếp ảnh gia không nhân nhượng với bất kì ai. Lưỡi kiếm ấy sẽ xuyên qua thân xác của bất cứ kẻ sống sót nào xuất hiện trong tầm mắt người, kể cả em.

Em biết, nó sẽ lại xảy ra. Khi em trở thành mục tiêu săn đuổi của người, lưỡi kiếm ấy sẽ chẳng nhân nhượng mà đâm xuyên qua cơ thể em. Cảm giác đau đớn mà em phải chịu đựng khi không thể trốn thoát, em vẫn còn nhớ rất rõ. Nhưng em nhận ra bản thân đã vô tình thích người nhiều đến mức không nỡ tổn thương người rồi.

Người không thể hiểu, cảm giác của em khi vô tình tổn thương tới người. Cho dù không thể nhìn thấy nhưng em vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu mà em đã gây ra. Có phải người rất đau không? Em muốn hỏi nhưng lại không dám, rốt cuộc chỉ đành im lặng chạy đi.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em, có lẽ đối với người, đó đơn thuần chỉ là những giọt nước mắt sợ hãi. Đúng là em có sợ, sợ rằng bản thân đến một lúc nào đó sẽ không còn đủ dũng khí để có thể đối mặt cùng người nữa, sợ rằng bản thân sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ nhất của người, sợ rằng em sẽ đưa ra những quyết định sai lầm cho mối quan hệ giữa đôi ta.

Nhưng cảm giác lúc đó đối mặt cùng người, trong trái tim em còn dâng lên một cảm giác âm ỉ đang từ từ gặm nát trái tim nơi lòng ngực này. Vị trí của em trong mắt người, chỉ đơn thuần là một kẻ sống sót như biết bao kẻ khác. Nhưng vị trí của người trong lòng ngực em, còn quan trọng hơn cả sinh mệnh.

Người là ánh dương trong cuộc đời em, là tất cả những gì quý giá nhất đối với em trong thế giới đơn sắc này. Chỉ có khi ở bên người, thế giới của em mới có thể có được những sắc màu, tuy rằng ít ỏi, nhưng đối với em bấy nhiêu đó cũng đã đủ rồi. 

Người là thợ săn mạnh mẽ, còn em chỉ là một kẻ sống sót yếu ớt, chúng ta ở hai phe đối lập. Nếu như em đem tình cảm này nói ra, người sẽ cười nhạo em thôi hoặc điều đó sẽ khiến người suy nghĩ mà ảnh hưởng đến công việc. Em không muốn sự ích kỷ của bản thân lại ảnh hưởng đến người. Vậy nên thứ tình cảm vì người mà sinh ra này, em sẽ giấu thật chặt trong trái tim của mình.

Người không biết, vĩnh viễn sẽ không biết, đã từng có một người đem tất cả tâm tư để yêu người.





[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ