[ Bạch x Michiko ] Niệm

368 39 7
                                    

Thắp lên ánh nến giữa màn đêm tĩnh mịch, tân nương đứng bên song cửa mang theo ưu sầu hướng về nơi xa. Ngóng trông một ngày tướng quân năm ấy từng say dưới hoa bình an trở về.

Châm một tách trà ấm, nàng ngẩng đầu nhìn hoa đào rơi tá lả trên không trung. Tiếng lá cây sào sạt trong đêm, mang theo hơi ấm từ phương nam thổi đến, càng khiến cho không khí của ngày tết Nguyên Tiêu càng thêm ấm áp. Đây là lần đầu tiên nàng thật sự cảm nhận được hạnh phúc của sự đoàn viên. Có thể an nhàn ở bên cạnh người thương, cùng ngắm trăng thưởng trà, cùng nghĩ xem liệu sau này nàng sẽ sinh hạ cho ngài bao nhiêu đứa con. Lại không nhịn được mà mỉm cười.

Thân phận nàng trước khi gặp được chàng. Cứ bấp bênh, trôi nổi giống như lục bình, chỉ đành thuận theo dòng nước chẳng biết mai sau sẽ trôi dạt về phương nào. Thân phận đào kép thấp kém bất chợt hóa thành phượng hoàng trên cao. Một bước lên mây chính là chuyện nàng chưa từng nghĩ đến.

Có ai nghĩ rằng, một tướng quân cao cao tại thượng đứng dưới màng trướng vàng, chỉ huy vạn quân chinh chiến. Lại vì một đoạn vũ y tầm thường của nàng đào kép mà dừng chân bên đường.

Có ai nghĩ rằng, một tướng quân ngọc thụ lâm phong, không đam mê tửu sắc. Lại có thể thường xuyên dành thời gian lui đến nơi phong trần nhất của kinh thành chỉ để thưởng nhạc?

Có ai nghĩ rằng, một tướng quân đứng trên vạn người, nắm trong tay quyền lực khiến vạn kẻ khâm phục. Lại sẽ vì một nữ nhân nơi phong trần mà động lòng yêu đương?

Liệu có ai từng nghĩ, những chuyện hoang đường chỉ có trong sách vở lại có thể trở thành hiện thực? Nàng đương nhiên cũng không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là không dám cưỡng cầu loại may mắn này có thể rơi lên đầu mình.

Pháo hoa nở rực trời xuân, ai ai cũng chú tâm vào màu sắc rực rỡ trên cao. Dưới tán hoa đào, Tạ Tất An dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng, từng chút một rót vào tai nàng từng câu chữ khắc sâu vào tâm trí, khiến cho nàng cả đời chẳng cách nào lãng quên.

- Nàng là tri âm mà ta trân quý nhất. Vậy có thêm một danh phận Tạ phu nhân, liệu có khiến nàng trở nên phiền lòng không, Hồng Điệp?

Gò má ửng đỏ phấn hồng được nàng cẩn thận giấu đi nơi vạt áo ngài. Trái tim đã đập loạn đến mức không thể kiềm chế, ấy vậy mà nàng vẫn điềm tĩnh họa lên một nụ cười nhẹ nơi khóe môi để đáp lại lời ngõ của ngài.

- Thiếp thân không phiền.

Hạnh phúc ấy tựa như một giấc mộng đẹp, một giấc mộng nàng không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Khoác trên người hỷ phục đỏ thắm, tân nương bước lên kiệu hoa trong tiếng kèn trống cùng pháo hoa náo nhiệt. Nàng đường đường bước vào cửa chính, cùng ái nhân kết tóc phu thê, ước hẹn một đời một kiếp bên nhau không lìa xa.

Ngọn lửa tình son sắt còn chưa kịp bùng cháy, đôi uyên ương còn chưa kịp quấn quít đã phải ly biệt hai phương trời. Tướng quân khoác áo bào, lên ngựa đến nơi sa trường chinh chiến, gửi lại cho tân nương đoạn lửa tình dang dở chưa kịp cháy nồng.

Ngắm quân kỵ xuất trần rầm rộ, run rẩy cờ tình phất phiu trong gió. Tân nương nơi khuê phòng, cứ mãi ngóng trông về phương xa, sợ hãi đêm đêm khó lòng yên giấc. Sự tin tưởng nàng dành cho tướng quân lang là tuyệt đối, không ai có thể xóa nhòa chúng. Nhưng bản thân nàng vẫn sợ rằng, bản thân sẽ không chờ được đến ngày chàng khải hoàn.

Hạ qua, thu đến, đông sang, rồi lại quay về với mùa xuân đang phủ tràn khắp kinh thành. Nàng châm một tách trà ấm, lại tự mình đón tết Nguyên Tiêu. Ngẩng đầu nhìn gió xuân thổi đào hoa bay lả tả như tuyết, tiếng pháo hoa nở rực trời xuân, tiếng trẻ em chơi đùa khắp nơi. Cảnh tượng này đều thật giống năm ấy, chỉ tiếc là vẫn không có ngài kề cạnh.

Tà áo trong gió khẽ phất phơ, tiếng thở dài hòa cùng tiếng ho khẽ nơi nàng không kiềm được mà buông ra. Tự khi nào tóc mai đã hóa bạc? Chớp mắt một cái, ai ngờ đã chứng kiến thêm biết bao biến đổi nơi kinh thành trong suốt hai mươi năm từ nơi tường thành.

Nữ nhân phong trần năm nào xinh đẹp như đóa hải đường hoa nở rộ dưới nắng xuân. Giờ đây chỉ còn lại bóng người tiều tụy, phủ lên khuôn mặt nàng một nỗi buồn oán than chẳng biết bao giờ dứt. Bao lâu rồi, chẳng thấy hạnh phúc nơi nàng? Bao lâu rồi, may mắn kia chẳng tìm đến? Bao lâu rồi, nàng nhớ mong người phương xa đến tuyệt vọng?

Dưới trướng màng, ai oán than nhặt lên miếng ngọc đã đứt đoạn dưới cơn mưa lạnh giá năm nào. Xem ra, điều nàng lo sợ cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Thứ lỗi cho nàng chẳng thể chờ được ngày tướng quân khải hoàn.

Giấc mộng tàn. Để lại luyến tiếc và đau thương cho kẻ ở lại.

Tạ Tất An xuống ngựa, ngài đã cố gắng thu xếp mọi việc nhanh nhất sau khi báo chiến công khải hoàn. Có trời mới biết, ngài đã mong chờ ngày tương phùng cùng phu nhân đến chừng nào.

Ly biệt ba mươi năm, ngài nên làm thế nào mới bù đắp đủ cho nàng đây? Phải rồi, ngài sẽ dẫn nàng đi du ngoạm khắp nơi, cho nàng xem những nơi đẹp nhất trong thiên hạ này. Cùng nàng thưởng trà, ngắm trăng, ngắm nàng vũ một khúc Nghê Thường động lòng người như năm ấy. À, còn phải vấn tóc cho nàng, cài lên trâm vàng mà ngài dùng bao năm tự tay mài lên.

Thiếu niêm năm ấy say dưới hoa, giờ đây đã trở thành vị tướng quân già. Đâu ngờ đến lúc trở về, ngài đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quan trọng trong đời người.

Ngồi xuống dưới tán hoa đào năm ấy, Tạ Tất An tự tay châm một tách trà ấm cho nàng. Cùng nàng ngắm hoa thưởng trà, cùng nàng nghĩ xem sau này sẽ sinh hạ bao nhiêu đứa con cho ngài.

- Ngài muốn sinh bao nhiêu đứa?

- Bao nhiêu cũng được, nhưng nhất định phải có một đứa con gái.

- Vì sao nhất định là con gái?

- Vì khi đó, ta có thể nhìn thấy bóng dáng nàng khi xưa mà ta chưa kịp nhìn thấy rồi. Hồng Điệp.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ