[ Jack x Naib Subedar ] Con mồi

1.3K 140 5
                                    

Michiko ngồi trên ghế gỗ, tiếng cọt kẹt phát ra đều đều từ chiếc ghế hòa cùng những tiếng nổ nhỏ nơi lò sửa đang bùng cháy.

Nàng geisha hướng ánh mắt nhìn về phía kẻ sát nhân vừa bước qua cánh cửa hướng vào đại sảnh dành cho thợ săn. Khóe môi như cũ, nâng lên một đường cong nhẹ nhàng trên khuôn mặt yêu kiều:

- Hai người chơi đùa vui vẻ chứ?

Hắn không đáp, cầm lấy bình trà trên bàn rót một ly đầy, uống cạn. Hiện tại hắn không muốn nói gì cả, cổ họng sớm đã khô khốc đến không thể thốt ra một lời nào nữa.

Tiếng kẽo kẹt vẫn đều đều vang lên nơi chiếc ghế gỗ của nàng geisha. Những ngón tay mảnh khảnh nâng lên chiếc quạt đỏ đã không còn đính lưỡi dao sắc bén, che đi ẩn ý trên khuôn mặt nàng:

- Tôi vẫn không hiểu, cậu lính đánh thuê kia đã làm gì khiến quý ngài Jack cảm thấy hứng thú đến độ bất chấp săn đuổi?

Chiếc mặt nạ vô diện không bộc lộ chút cảm xúc, thế nhưng nàng geisha lại có thể dễ dàng nhận thấy ánh mắt của người đồng nghiệp thay đổi thế nào khi nghe nhắc đến kẻ kia.

Nàng tựa cằm lên tay, chăm chú chờ đợi câu trả lời của kẻ đối diện.

Jack đặt xuống ly trà đã cạn, đứng tựa vào cái sofa cũ sau lưng. Đằng sau tấm mặt nạ, đôi mày đã nhíu lại từ khi nào.

Câu hỏi cùng nụ cười của nàng geisha, luôn mang theo nhiều hơn một ý định. Lần này cũng vậy, chắc chắn nó sẽ không phải điều tốt đẹp cho bản thân hắn.

- Tôi đã khiến quý cô Michiko đây phải bận tâm rồi sao? Thứ lỗi cho tôi. Chỉ là cậu lính đánh thuê kia vô cùng ngoan cố chống đối lại thợ săn chúng ta, quý cô đây không cảm thấy con mồi này thú vị hơn nhiều với lũ nhàm chán kia sao?

Sau trận đấu, hắn có nghe đám người kia gọi cậu lính đánh thuê kia là Naib Subedar. Cái tên đó quả thật là một cái tên đẹp, rất hợp để hắn lưu lại trong trí nhớ của mình về một con mồi thú vị.

Con mồi này đối với hắn chính là thứ độc nhất ở trang viên này. Hắn đã gặp không ít kẻ ngu xuẩn dám thách thức thợ săn theo đuổi, dùng bản thân mình làm mồi nhử chỉ để đám đồng đội có thể an toàn giải mã. Thế nhưng, có kẻ sống sót nào lại không phải trả giá cho hành động khiêu khích ấy bằng chính mạng sống của bản thân chứ?

Sự phản kháng mạnh mẽ của Naib Subedar, khiến hắn vô cùng muốn tận tay bóp chết nó. Hắn không cho phép lũ người sống sót kia được phép vô tư cười đùa như vậy, hắn muốn chúng phải luôn sống trong nỗi sợ hãi mỗi khi nhắc đến thợ săn. Bởi vì mạng sống của chúng đã sớm không còn nằm ở chỗ mà chúng có thể tự quyết định, quyền sinh diệt giờ đây đều đã nằm gọn trong tay của thợ săn bọn hắn cả rồi.

Nhưng hắn cũng không thích nhìn thấy lũ nhát cáy chỉ biết khóc lóc quỳ xuống chân hắn cầu xin sự sống. Trông bọn chúng thật thảm hại làm sao, những kẻ yếu ớt như vậy đều không cần thiết phải sống sót trong thế giới này nữa. Đều nên mau chóng chết hết đi!

Cảm giác săn đuổi một con mồi kiên cường như Naib Subedar mới chính là cảm giác đi săn thực thụ. Nhìn cậu ta quỳ rạp dưới chân hắn sau khoảng thời gian dài cùng hắn chơi đuổi bắt chính là cảm giác vô cùng tuyệt hảo. Cố gắng như vậy vẫn không thoát khỏi hắn, chỉ đành quỳ rạp dưới chân hắn, thở ra từng hơi thở nặng nhọc hòa cùng cơn đau từ vết thương gây ra bởi móng vuốt của hắn.

Lắng nghe âm thanh tuyệt mỹ ấy đi, giọng rên rỉ đầy đau đớn của tên lính đánh thuê kia khích thích hắn hơn bao giờ hết. Khiến cho hắn muốn nghiền nát cậu ta dưới bộ móng vuốt, làm cậu ta phát ra nhiều hơn thứ âm thanh tuyệt mỹ ấy. Đúng vậy, thứ âm thanh tuyệt mỹ ấy chính là thứ hắn đã luôn tìm kiếm bao nhiêu lâu từ khi đặt chân đến trang viên này.

Nàng geisha gấp lại cây quạt đỏ của bản thân, tiếng kẽo kẹt từ chiếc ghế nàng ta ngồi cũng đã ngưng lại. Chăm chú quan sát sự khát máu trong đôi mắt đẹp đẽ của hắn, một quý ông tao nhã cũng chính là một gã sát nhân đáng sợ đang ở trước mặt nàng ta.

Rời khỏi chiếc ghế gỗ của bản thân, nàng geisha ngước nhìn chiếc đồng hồ đã điểm thời khắc chuyển giao giữa hai ngày. Âm thanh từ chiếc đồng hồ phá hỏng đi sự tĩnh lặng của căn phòng, cũng như kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ điên loạn về kẻ kia trong tâm trí hắn.

Jack liếc nhìn nàng geisha, ánh mắt nàng ta đã sớm không ở trên người hắn nữa. Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ kết thúc, cũng là lúc nàng ta lên tiếng đáp lại câu hỏi của hắn.

- Tôi không có hứng thú chơi đùa cùng con mồi, cho nên đối với những kẻ khác đều không có cảm giác nhàm chán. Nếu quý ngài Jack đây có loại hứng thú đó, chi bằng sau này chạm mặt, cậu lính đánh thuê kia đành giao cho ngài vậy.

- Được, sau này cứ để tôi tự tay chăm sóc cho con mồi bé nhỏ ấy.

Đằng sau chiếc mặt nạ vô diện ấy, sẽ chẳng một ai có thể biết được kẻ sát nhân ấy đã nở ra một nụ cười như thế nào khi nhắc đến cậu lính đánh thuê Naib Subedar kia. Bởi lẽ, khi nụ cười ấy hiện hữu trên khuôn mặt của một kẻ sát nhân như Jack, hắn đã sớm định đoạt số phận cho con mồi mà hắn đã lựa chọn.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ