Làn sương mù bao phủ mọi ngóc ngách của London, bất kể nơi nào cũng không bỏ sót. Gã đồ tể dạo bước, ngân nga giai điệu quen thuộc mà hắn cho là hay nhất, chờ đợi sự xuất hiện của con mồi ngày hôm nay.
Vang vọng trong màn đêm đen tối mờ mịt, chỉ có duy nhất âm thanh bị xé toạc cùng tiếng đổ sụp của một con người. Lưỡi dao còn lưu giữ ấm áp ít ỏi, điểm tô sắc đỏ trên nền dao giá lạnh. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, loang lổ trên đất những đóa hoa máu rực rỡ nở rộ.
Trên khuôn mặt hắn còn khắc họa nụ cười điên loạn đầy thỏa mãn.
Jack ngồi dậy khỏi giường, thấp lên ánh đèn dầu được đặt cạnh bên. Những kí ức ấy về những tháng năm nơi London cứ mãi lởn vởn trong đầu hắn. Hắn đâu phải một kẻ cuồng loạn mong muốn đem cái chết của người khác làm niềm vui cho bản thân, hắn chỉ muốn trở thành một họa sĩ, một con người bình thường như bao kẻ khác. Thế nhưng, căn bệnh này đã phá hỏng giấc mơ của hắn, buộc hắn phải từ bỏ cuộc sống của một con người bình thường mà trở thành một tên sát nhân hàng loạt.
Nếu như hắn không biết thì không sao, nhưng đã biết thì đương nhiên ám ảnh. Đôi bàn tay tưởng chừng chỉ cầm cọ vẽ nay đã đắm mình trong máu tươi.
Khoác lên người chiếc áo ngoài hời hợt, Jack bước ra ngoài căn phòng của mình. Cả hàng lang vắng càng âm u hơn bình thường dù cho ánh đèn thắp sáng dãy hành lang.
Tất cả đều đã ngủ, chìm vào những mộng mị của bản thân từ tìm thức, sau một ngày dài. Có lẽ, chỉ có hắn là kẻ bất hạnh chưa từng tìm được giấc ngủ yên bình suốt bao nhiêu năm tháng đặt chân đến trang viên này. Hoặc, đó là hắn nghĩ.
Những đôi mắt to tròn lẫn trong màn đêm dõi theo hắn, hương vị của biển theo gió tìm đến, ngay cả những thứ nhớp nháp của đại dương cũng tìm đến bên hắn.
Chúng ở khắp nơi, nhưng có lẽ dòng suy nghĩ lẩn quẩn đã khiến hắn không nhận ra sự xuất hiện của chúng. Trước khi Jack kịp phản ứng, những cái xúc tu đã giữ chặt lấy cơ thể hắn, không cách nào có thể thoát ra.
Jack hừ lạnh một tiếng, nhìn những chiếc xúc tu đang quấn chặt lấy bản thân. Ánh mắt đột ngột chuyển dời về phía bóng người vừa xuất hiện, chủ nhân của những chiếc xúc tu này, thần Hastur.
"Ngài muốn gì, Hastur?"
"Yên tĩnh"
Hastur nhàn nhạt buông ra hai từ, ngài là thần không có nghĩa là không cần nghỉ ngơi. Hắn đến chỗ này chạy lung tung, đồng nghĩa đã phá hỏng giấc ngủ của ngài. Kẻ làm phiền cần phải bị trừng phạt.
Những kí ức về quá khứ đã không còn lẩn quẩn nơi tâm trí. Dần thay thế bằng loại cảm giác lẫn hương thơm dễ chịu lan tỏa trên cơ thể.
Sức lực cạn kiệt, cả cơ thể dần nặng trĩu phó thác tất cả cho kẻ kia. Hai mi mắt khép hờ rồi nhạt nhòa vào màn đêm, chìm vào mộng mị.
Cuối cùng Jack cũng có một giấc ngủ yên bình đầu tiên của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân Truyện
FanficMột ngày nọ lang thang trên đường, vô tình lạc vào một cái trang viên. Tôi đi loanh quanh, tìm kiếm những dấu vết cũ, nghe được một vài câu chuyện của những người đang hoặc đã từng tồn tại ở đây. Liệu cậu có muốn cùng tôi lắng nghe những câu chuyện...