[ Hastur x Michiko ]

195 16 11
                                    

Michiko ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt đối diện lò sưởi, đối diện kẻ đã từng một thời gắn bó cùng em. Đôi mắt đen ấy thế mà chỉ vỏn vẹn phản chiếu từng đốm lửa tí tách nở rộ. 

Hình như em nhận ra điều gì đó trong mối quan hệ giữa thần chủ và em. Bản thân hắn cũng nhận ra rồi. Sự lụi tàn của một mối quan hệ, tựa như đốm lửa vội vàng lóe sáng rồi vụt tắt trong đám tàn tro. 

Một mối quan hệ chóng vánh.

Hastur nhìn đôi mắt đã từng chứa đầy sự dịu dàng, quan tâm nơi em dành cho hắn. Trong mắt em, tự bao giờ đã chẳng còn phản chiếu bóng hình hắn, chỉ còn lại sự lạnh nhạt như bao kẻ bình thường khác? 

Năm tháng trước đây, khi em và hắn vẫn còn bên cạnh nhau. Hắn đem tất cả những nỗ lực của em chôn vùi dưới lòng cát, đem sự dịu dàng ấy xem như một điều hiển nhiên mà hắn sẽ nhận được từ em. Nhưng có lẽ, đến lúc hắn nhận ra, sự hiển nhiên ấy đã hoàn toàn giết chết thứ tình cảm em dành cho hắn mất rồi!

Bàn tay hắn vươn đến, muốn nắm lấy đôi tay mềm mại như ngọc kia. Nhưng chỉ đổi lại là một cái nhìn lướt nơi em, bàn tay kia cũng biến mất ngay trước tầm tay. 

Hastur thu lại bàn tay, nhìn người con gái trong bộ kimono đỏ rực đứng trước lò sưởi. Để ánh lửa vuốt ve khuôn mặt như hoa như ngọc. Hắn chẳng biết nên làm gì, phải thế nào mới đổi lại được tháng năm dịu dàng bên em. 

Dường như Michiko đã chẳng còn là nàng bướm đỏ hằng ngày đều lượn quanh hắn. Em của bây giờ như một kẻ khác. Cho dù hắn có nhìn em thế nào, cũng chẳng nắm được suy nghĩ của em cho dù chỉ là một chút.

- Nếu không có gì, thiếp thân xin phép đi trước.

Em quay đầu nhìn Hastur, câu nói tựa như một lưỡi dao đâm vào chuỗi suy nghĩ đang nuốt chửng lấy hắn. Là một vị thần, vậy mà đứng trước tình cảnh này lại cảm thấy khiến hắn rối bời, chẳng biết nên làm chuyện gì mới thích hợp. 

Thứ tình yêu tưởng tưởng chừng giản đơn ấy, cho dù là một vị thần cũng không thể thoát khỏi.

- Có thể cùng tôi đi ngắm biển không, Michiko?

- Giờ này sao? Sẽ rất lạnh đấy. 

Michiko nhìn khung cảnh bên ngoài trời, những vì tinh tú rực rỡ thắp sáng cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Khóe môi lại nở ra một nụ cười nhẹ, cùng với gió trời đáp lại câu hỏi bất chợt của vị thần kia. 

- Nhưng nếu ngài muốn đi thì được thôi, em đi cùng ngài.

- Tôi cứ tưởng em sẽ từ chối.

- Vốn dĩ là thế nhưng lại không đành để đứng một mình giữa trời lạnh thế kia.

- Tôi là thần, không thể bệnh. Em quên rồi sao?

- Bỗng nhiên quên mất, vậy ngài đi một mình đi, em quay về phòng đây.

- Thôi nào, Michiko. 

Em không giận ngài, nhưng cũng không muốn dành quá nhiều tâm tư vào một người xem điều tốt lành của em là hiển nhiên. Bản thân em vẫn còn rất nhiều công việc phải giải quyết, cho nên không thể tiếp tục dành quá nhiều thời gian cho ngài nữa. Với lại, em cũng cần có một khoảng riêng cho bản thân, không thể mãi quan tâm đến kẻ khác mà quên đi chính mình.

Có ai ngờ lại khiến vị thần kia một phen rối bời? Còn chủ động tìm đến bên em, trò chuyện cùng em, rủ em đi ngắm vùng trời bao la của ngài. Đúng là chuyện lạ nhưng cũng là một chuyện tốt đối với em.

Tình cảm chóng vánh, nhanh thích chóng tàn.

Nhưng em đối với ngài, nhiều hơn một chữ tình. Còn thêm một chữ ân chưa trả, chỉ không biết người có còn nhớ ngày đầu tiên gặp được nhau hay không?

Nhớ cũng được, không nhớ cũng được. 

Cứ hạnh phúc như bây giờ là ổn rồi.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ