[ Jack x Michiko ] Họa

672 105 3
                                    

Bao lâu rồi kể từ khi Jack trở thành một thợ săn, bản thân hắn cũng không nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ, từ ngày bước đến nơi đây, được tự tay khắc họa lên những đóa hoa hồng đỏ trên cơ thể người đã không còn là việc bị cấm cản. Cũng bởi vì thế, hắn hiển nhiên trở thành một thợ săn gây ám ảnh cho nhiều kẻ đang cố gắng sống sót ở nơi đây.

Thế nhưng cho dù đã trở thành thợ săn, được phép khắc họa kiệt tác trên da dẻ con người, Jack vẫn không bỏ đi thói quen cũ của mình. Đến lúc rảnh rỗi lại ngồi xuống trước khung tranh, vẽ nên một bức họa bình thường như bao họa sĩ khác.

Đặt xuống cọ vẽ còn vương mùi mực mới, bức tranh tuy đẹp nhưng đối với hắn vẫn không đủ. Dù cố gắng bao nhiêu, thế nhưng nét bút vẫn không họa được hết vẻ kiều diễm như hoa của người.

Người trong tranh khoác lên bộ kimono đỏ rực hệt như một chú bướm bay lượn giữa trời đêm. Tà áo người nhẹ nhàng tung bay, động tác uyển chuyển mang theo chút dịu dàng, nhẹ bẫng tựa như một cơn gió thu dịu nhàng lướt qua. 

Không gian tĩnh mịch nơi căn phòng phút chốc bị phá hỏng bởi mấy tiếng ồn ào của sinh vật nhỏ, kéo Jack ra khỏi say mê mà trở về thực tại.

Jack đưa mắt nhìn xuống vật thể vừa phát ra tiếng động, bàn tay túm lấy cổ áo nó mà đưa lên. Mini Ripper, tên nhóc con này của hắn cả ngày hôm nay đều chạy theo người, dù "cha" có đứng trước mặt, nó cũng không chú tâm đến. Không đúng, là nửa ánh mắt cũng không nhìn!

Bộ vuốt nhọn đã được hắn tháo ra từ lâu. Không có cô ấy ở đây, chẳng có ai ngăn cản hắn "hành hạ" sinh vật bé nhỏ y hệt hắn này. Jack dùng hai tay kéo dãn đôi gò má của Mini Ripper, khiến nhóc con không ngừng giãy dụa kêu lên mấy tiếng cầu cứu.

Hắn thỏa mãn cười một tiếng rồi đặt nhóc con xuống đất. Là một thợ săn, một quý ông. Đâu thể tự do như tên nhóc này, muốn liền có thể chạy theo người khác đi chơi suốt cả một ngày rồi quay về mà không vướng chút lo âu.

Hắn có quá nhiều thứ phải giải quyết trong công việc của một thợ săn. Michiko cũng vậy, hai người một khi bước chân vào trận đấu liền không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện khác nữa. 

Nói thế, chứ bản thân hắn lại không tập trung nhiều vậy. Có vài lần đang săn đuổi kẻ sống sót, ánh mắt đáng lẽ phải đặt trên người con mồi lại vì bóng người vừa lướt qua mà khựng lại, cứ thế mà lưu giữ bóng hình người con gái kia hồi lâu. Kết quả đến lúc hoàn hồn, lại để con mồi chạy thoát.

Có đôi lần ánh mắt chạm nhau trong giây lát. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vẫn đủ khiến lòng ngực hắn lỡ mất một nhịp nơi ánh mắt dịu dàng của người giấu sau chiếc mặt nạ quỷ kia.

Không biết, hắn từ khi nào đối với ánh mắt dịu dàng của người lại say mê đến tột cùng. Bản thân cũng không biết đã vẽ nên bao nhiêu bức tranh khắc họa lại vẻ đẹp của người. 

Những lúc người ân cần dịu dàng chăm sóc đám nhỏ, ý cười vương nhẹ trên môi.

Những lúc người nhìn thấy mấy hành động ngốc nghếch của đám người sống sót kia, khuôn mặt thoáng nét bối rối giấu sau cánh quạt.

Những lúc người uyển chuyển nhảy múa dưới ánh trăng sáng soi rọi, mi mắt phủ một tầng sương mỏng mờ mịt. 

Cho dù là nụ cười hạnh phúc hay những giọt nước mắt đau thương, mọi thứ thuộc về người hắn đều cẩn thận khắc ghi thật kĩ vào tâm trí, đều cẩn thận khắc họa lại trên trang giấy trắng, đều cẩn thận cất giữ cho riêng mình nơi căn phòng lạnh lẽo đầy cô liêu.

- Pi! Pi!

Mini Ripper kêu mấy tiếng liền không thấy hắn đáp, đành dùng móng vuốt của bản thân mà chọt vào chân hắn. Cơn đau truyền đến khiến hắn liếc mắt nhìn sinh vật nhỏ kia. Suốt ngày đã chạy đi chơi, bây giờ quay chỉ để phá hoại hắn nhớ đến nàng thơ sao?

- Pi!

Từ đâu đó nhóc con đem ra một bức tranh đưa cho hắn. Jack cầm lên bức tranh kia, không khỏi cười một tiếng khi nhìn thấy nội dung bên trong. Nhóc con này giống hệt hắn về nhân dạng, thế nhưng lại không có chút khiếu hội họa nào cả, nhìn xấu chết đi được.

- Xấu quá đấy, Mirip. 

Mini Ripper bị hắn chê, tức giận đánh hắn mấy cái liền, miệng không ngừng kêu mấy tiếng "pi" như trách hắn. Mà đây quả thật là lỗi của hắn khi để tên nhóc con vẽ không hết được nét yêu kiều của người. Xem ra khi nào đó rảnh rỗi, hắn nên dạy lại hội họa cho tên nhóc con này nhỉ?

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ