[ Joseph x Michiko ] Nhớ

1K 110 8
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày âm u như thường lệ, những cơn gió lạnh len lỏi qua khe cửa mà luồn vào những bên trong tòa dinh thự rộng lớn. Cái không khí lạnh lẽo này chẳng khiến ai muốn bước chân đến nếu không cần thiế. Đặc biệt là dãy hành lang ở khu vực của thợ săn.

Thế nhưng ở bên khung cửa sổ lạnh lẽo ấy lại có một quý ông khoác trên người bộ âu phục quý tộc đẹp đẽ. Mái tóc hắn tựa như ánh trăng, thu hút lấy biết bao ánh nhìn giữa trời đêm.

Hắn nhớ ngày đầu gặp gỡ, bầu trời hôm ấy cũng giống như bây giờ, mây đen bao phủ chẳng có lấy một tia nắng. Tòa dinh thự rộng lớn khi ấy vẫn còn lạ lẫm, hắn một mình dạo quanh tham thú những điều còn chưa nằm trong tầm hiểu biết của hắn.

Loanh quanh mãi, cuối cùng cũng tìm được thứ có thể khiến Joseph dừng bước. Ánh mắt bất chợt lưu giữ bóng hình yêu kiều của người con gái phương đông, tựa như đóa hoa hồng rực sắc giữa hầm đen mịt mù.

Nàng khi ấy, khoác trên người bộ kimono đỏ thắm. Khuôn mặt nàng, hắn nhìn chẳng rõ. Chỉ có thể đứng lặng quan sát bóng lưng người chơi đùa cùng những đóa hoa nở rộ đẹp đẽ. Sắc đỏ điểm xuyến sự xinh đẹp nơi nàng, cũng khiến trái tim hắn lỡ mất một nhịp trong khoảng khắc đấy.

Hắn nhớ lần đầu tiên cùng nàng trò chuyện. Nàng vẫn khoác trên người bộ kimono đỏ rực như ngày đầu gặp gỡ, chỉ có điều hôm ấy trên mái tóc đen tuyền tựa trời đêm của nàng điểm thêm một cây trâm vàng. Khuôn mặt nàng kiều diễm khắc họa vào sâu trong tâm trí hắn, khóe môi đào nhẹ nâng lên nét cười dịu dàng của nữ tử phương Đông. Là nàng nhìn thấy hắn trước, cũng là nàng mở lời trước với hắn.

Hắn vẫn nhớ rõ giọng nói ngày hôm ấy, nhẹ nhàng mà trong trẻo tựa oanh vàng. Chỉ có điều, trong giọng nói nàng lại nghe ra chút bi ai. Phải chăng, nàng cũng như hắn đều trải qua những điều còn luyến lưu trong quá khứ? Mà nghĩ lại, kẻ đến đây làm thợ săn, có ai mà chẳng hiện hữu bi thương trong đoạn kí ức mang trong mình.

Một câu " Chào anh Joseph. " tuy đơn giản, lại chính là nguyên do khiến trái tim hắn lần nữa lỗi nhịp trước nàng. Nhìn lại mọi chuyện từ khi gặp nàng thật không ổn, người mở lời trước đáng lẽ phải là hắn. Có lẽ những lần sau, hắn nên chủ động hơn.

Hắn nhớ ngày đầu tiên hắn chủ động tìm nàng trò chuyện. Vấn đề Joseph chọn khi ấy là về trà đạo. Nàng xuất thân từ một đất nước phương Đông, hắn xuất thân con nhà quyền quý, chọn chủ đề này mà bàn luận, nói đến mấy ngày cũng không thể hết. Cuối buổi gặp gỡ ấy, nàng có đưa ra một lời đề nghị, lần đến gặp mặt sẽ tự tay pha một ấm trà xanh Nhật Bản để hắn thưởng thức thử hương vị Đông phương.

Hắn nhớ lần đầu tiên hắn thấy lệ châu rơi khỏi mi mắt nàng, tựa như những giọt pha lê mong manh tan biến trong không trung. Hắn khi ấy chẳng biết phải an ủi nàng thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh nàng để nàng tựa vào mà òa khóc như một đứa trẻ. 

Ôm trong mình thân ảnh run rẩy của người, dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân chỉ mong đổi lại vết thương lòng nàng có thể vơi đi. Hắn cứ ngồi như thế, siết chặt nàng trong vòng tay,cho đến tận lúc người trong lòng đã không còn run rẩy, hắn mới nới lỏng tay.

Hắn nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mặt đang tựa vào mình, im lặng như thế hóa ra là đã ngủ mất. Joseph đưa tay lau đi giọt sương mỏng còn đọng lại nơi mi mắt đã khóc đến sưng đỏ của nàng. Nhìn nàng như vậy, trong lòng hắn bất chợt lại dâng lên cảm giác đau lòng.

Chẳng thể để một quý cô bên ngoài, huống hồ hắn lại chẳng muốn khiến nàng tỉnh giấc. Loay hoay một hồi, cuối cùng hắn cũng tự thân mình mang nàng về phòng.

Trong một tòa nhà mang đậm nét Châu Âu lại có một nơi trang trí theo đường nét phương Đông tồn tại. Mà nói rõ hơn chính là phòng của nàng, lần trước đến đây, hắn có hơi ngỡ ngàng. Lần này cũng không khác mấy, tuy vậy hắn vẫn cảm thấy lạ lẫm

Dù là một quý cô nhưng nàng không ngủ trên giường, nơi nàng ngủ chỉ đơn giản là một tấm nệm mềm trắng được trải ra trên sàn. Nếu hôm đó hắn không tự mình tìm hiểu đôi chút về nơi ấy, có lẽ bây giờ sẽ rất khó để tìm được nơi đặt nàng xuống.

Hắn nhớ khi hắn đặt nàng xuống, những viên pha lê lại lần nữa xuất hiện trên mi mắt nàng. Ánh trăng phản chiếu khiến chúng càng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ. Bàn tay mảnh khảnh của nàng bám chặt lấy tay áo hắn, trong không gian tĩnh mịch ấy đủ cho hắn có thể nghe được hai chữ "Đừng đi" thì thầm nơi nàng.

Hắn nhớ dáng vẻ thường ngày của nàng vẫn luôn điềm tĩnh, thận trọng, khiến cho hắn vẫn luôm cảm nhận được sự mạnh mẽ nơi nàng. Nhưng bây giờ, nàng đang ở trong lòng hắn, để tất cả sự yếu ớt mà bản thân luôn dồn nén bấy lâu bộc lộ ra ngoài.

Nắm lấy đôi tay nàng thật chặt, hắn bây giờ chỉ muốn xoa dịu vết thương lòng của người con gái ấy. Nhưng hắn lại chẳng biết nên làm thế nào cho đúng.

Hắn nhớ khoảng khắc trước khi rời đi, hắn đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ xem như một lời chúc ngủ ngon. Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác trên đầu môi mình truyền hơi ấm.

Khiến hắn chẳng kiềm nổi lòng mà mong muốn lần nữa ôm nàng thật chặt, lần nữa đặt lên trán nàng một nụ hôn.

Đó là lý do hắn ở đây bây giờ, cùng với một chiếc hộp nhỏ cao quý chứa đựng chiếc nhẫn bạc đẹp đẽ nhất dành cho chủ nhân của bộ kimono đỏ rực đang dịu dàng bước đến kia. 

- Michiko, em đến rồi.






[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ