[ Jack x Emily Dyer ] Vết thương

902 120 5
                                    

Ở trang viên này, Emily là vị bác sĩ duy nhất. Công việc từ lâu đã trở nên quá thân thuộc, vết thương in hằn trên da thịt những người vừa trở về từ trận đấu được cô cẩn thận băng bó.  

Bên tai bất giác nghe thấy thanh âm lạnh nhạt từ người vừa đẩy cửa bước vào. Cô ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía người kia. Ra là Jack - một trong những thợ săn được đánh giá là mạnh nhất trong trang viên này.

Anh ta cũng vừa trở về từ trò chơi, trên người hẳn cũng có vết thương cần xử lý. Emily nhìn lướt qua những người đồng đội đã được sơ cứu hoàn tất để chắc chắn rằng mình không bỏ sót một ai. Cầm theo hộp sơ cứu của bản thân, bước chân vội chạy về hướng vị thợ săn vừa khuất bóng trên tầng cao. 

Emily gõ cửa vài cái rồi đẩy nhẹ cánh cửa phòng sinh hoạt của thợ săn bước vào. Rất lâu rồi cô không bước lên trên này. Mà thật ra, là một kẻ sống sót, không một ai muốn chạy đến nơi ở của những kẻ lúc nào cũng chờ họ sơ xuất để đâm lưỡi dao sắc bén vào da thịt.

Ánh mắt dừng lại nơi vị thợ săn khoác trên người bộ vest đen thẳng tắp, anh tựa lưng vào chiếc ghế sofa, trên tay cầm lấy một tách cà phê vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng. Emily hít một hơi sâu rồi bước vào, khóe môi nâng lên nụ cười nhẹ, như một phép lịch sự tối thiểu dành cho việc chào hỏi vị thợ săn kia:

- Chào anh, Jack. Tôi qua xem thử liệu anh có cần giúp băng bó gì không?

Dạo này, Jack liên tục được chọn đi săn. Đám người sống sót gần đây cũng cải thiện khả năng không ít, bọn họ bắt đầu học được cách chống cự và cả mấy trò trêu chọc thợ săn. Anh muốn có sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Thế nhưng những vết thương trên người anh cứ âm ỉ đau, thật sự rất khó để có thể yên ổn hoạt động cùng chúng trong một khoảng thời gian dài của ngày còn lại. 

Jack nhìn cô bác sĩ nhỏ đang đứng ở trước mặt mình. Sau chiếc mặt nạ không thấy rõ tâm trạng, chỉ có thể nghe từ cuống họng anh, phát ra thanh âm của một quý ông mang theo sự mỏi mệt trên người:

- Chào tiểu thư Emily, phiền cô.

Đặt xuống bàn chiếc hộp cũ đã nhạt màu, ửng đỏ bởi họa tiết chữ thập lớn ở giữa. Emily lấy ra một lọ thuốc sát trùng, cùng với đó là một vài món khác để sơ cứu các vết thương ngoài da.

Dừng lại ở phía sau chiếc ghế mà Jack đang ngồi, ánh mắt cẩn thận quan sát vết thương đã bầm tím nơi bờ vai của vị thợ săn kia. Đôi mày khẽ nhíu, sau khi xử lý những vết thương khác. Emily nhè nhẹ để túi chườm lạnh chạm nơi vết thương của anh ta, xoa dịu đi vết bầm tím trên cơ thể. 

- Anh nên nghỉ ngơi đi, đừng cố quá sức.

Jack chau mày khi cơn lạnh đột ngột áp vào vai, cơn lạnh kia khiến vai anh đỡ nhức hơn hẳn, có chút dễ chịu. Nhưng mà cô ta vừa nói anh nên nghỉ ngơi? Đáng tiếc, Jack không có thời gian để lãng phí vào những việc như vậy. Ánh hào quang đang chiếu rọi trên người anh sẽ vì sự lãng phí đó mà trượt khỏi tay, chuyện này không được phép xảy ra. 

Đưa ly cà phê đã vơi bớt lên uống một ngụm, Jack gạt phăng lời khuyên nhủ của người con gái bên cạnh:

- Tôi không cần.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ