[ Kreacher Pierson x Emma Woods ] Ánh mặt trời trong tôi

1K 94 6
                                    

Ngồi yên ở trên chiếc ghế xa nhất ở phòng chờ, tôi lặng lẽ nhìn em trò chuyện cùng những người khác. Tôi không thể hiểu trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt kề cận giữa sự sống và cái chết như bây giờ, làm sao em vẫn có thể để nụ cười vô tư ấy nở rộ trên khuôn mặt mình? 

Nhưng tôi yêu nụ cười vô tư đó, nó giống như ánh mặt trời mùa xuân dịu dàng sưởi ấm trái tim tôi. Ánh sáng duy nhất mà tôi có trong cái không gian nghiệt ngã u ám xám xịt của trang viên này. Nụ cười em làm cho sự tham lam trong con người tôi càng dâng trào, tôi muốn ở cạnh em, muốn em thuộc về một mình tôi.

Vì bản chất của một tên trộm, rất nhiều người không muốn đến gần tôi. Bởi vì khi tôi ở gần, bản thân sẽ không kiềm chế được mà trộm mất vài bộ phận khiến cho công cuộc giải mã trở nên khó khăn hơn. Vậy mà em vẫn rất vui vẻ chạy đến sửa máy cùng tôi mà chẳng có chút phiền hà nào cả. Tôi từng hỏi lý do, em chỉ mỉm cười mà đáp:

- Độ chính xác của em rất cao, mất đi một chút cũng sẽ không sao đâu. Sự giao tiếp trong những lúc như này là cần thiết để mọi người gắn kết hơn mà, phải không?

Ngay khoảng khắc tia nắng chiếu rọi tâm hồn tôi, em vội vã hoàn thành công việc của mình rồi lại phóng đi đâu đó thật nhanh. Để lại tôi ngơ ngẩn với bóng hình tươi tắn cùng nụ cười ấy in hằn trong tâm trí. 

Bất cẩn tôi để cho máy nổ, thợ săn cũng vì vậy mà phát hiện được vị trí của tôi. Một phen hú vía, tôi dùng hết sức lực mà chạy thoát khỏi hắn ta. 

Leo qua khung cửa sổ, chạy đến gần khu vực của máy tiếp theo để nhây. Tôi bất ngờ nhìn thấy Emma đang ở đấy, trong một khắc, tôi giật mình chạy đến kéo tay em chạy trốn. 

- Kreacher?

Tôi nhận ra sự ngỡ ngàng trong lời nói của em nhưng không có thời gian để giải thích, phải ưu tiên cho sự an toàn của em trước đã. Kéo em chạy đến chỗ núp, chỉ kịp đẩy em trốn an toàn, vào còn bản thân tiếp tục dụ thợ săn đi nơi khác. 

Haha, cuối cùng cũng cắt được đuôi của hắn, tôi vội vã quay trở về chỗ ấy. Em cũng vừa hoàn tất giải mã chiếc máy thứ tư. Tôi thở phào khi nhìn thấy em vẫn an toàn, tôi đã lo sợ rằng vì sự bất cẩn của bản thân mà khiến em tổn thương.

Em nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lo lắng. Vội vàng chạy đến băng bó lại vết thương đang rỉ máu trên người tôi:

- Kreacher, anh bị thương rồi kìa!

- Chút vết thương nhỏ này Kreacher chịu được, cảm ơn cô Emma đã lo lắng. - Tôi ngồi yên để em băng bó lại vết thương trên trán.

Khi nãy bị vụt trúng một phát, tôi còn chẳng có tâm hơi mà cảm nhận nỗi đau từ vết thương. Tôi chỉ biết, nếu tôi thất bại, tôi sẽ không thể nhìn thấy, cũng không thể tiếp tục bảo vệ ánh mặt trời của mình nữa.

- Phù, xong rồi này. Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?

Khoảng khắc em băng bó xong cho tôi, tiếng còi báo hiệu cổng điện đã được kích hoạt cũng đã vang lên. Em vội vã nắm lấy tay tôi, phóng thật nhanh về cánh cửa thoát hiểm gần nhất.

Tôi nhìn quanh, trên bảng đã thông báo hai người kia thoát. Chỉ còn lại tôi và em cùng với thợ săn đang đến gần. Em vẫn cần thêm thời gian để mở cổng, cho nên tôi quyết định chạy đi câu hắn đi chỗ khác.

Lúc em thông báo đã mở được cổng cũng là lúc tôi bị vụt trúng. Xem ra lần này không được may mắn lắm nhỉ? Nhưng không sao, chỉ cần em an toàn là đủ rồi. Chút đau đớn này làm sao có thể sánh bằng nụ cười của em.

Không đúng, sao em vẫn chưa chịu thoát ra ngoài? Tôi vùng vẫy trên ghế pháo hoa, đôi mắt đỏ như máu của thợ săn đang hướng về phía bóng người nhỏ nhắn đang chạy đến. 

- Đừng giải cứu tôi. 

Lời tôi vừa dứt, em đã choáng váng ngồi ôm đầu cạnh tôi. Trên môi vẫn có thể nở ra nụ cười tựa ánh sáng chiếu rọi muôn nơi. 

- Cô Emma, đáng lẽ cô không nên quay lại cứu Kreacher.

- Không đâu, tôi sẽ không để anh lại một mình đâu. Chúng ta là bạn mà, bạn bè sẽ không bỏ rơi nhau, phải không?

Này cô bé, lời em nói khiến tôi vừa vui trong lòng mà lại vừa nhói đấy. Xem ra tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn để em nhận ra tôi yêu em nhiều đến mức nào nhỉ, hỡi ánh dương của tôi?





[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ