[ Aesop Carl x Eli Clark ] Nhất định sẽ hạnh phúc

688 88 3
                                    

Hái lấy một đóa hồng đỏ thắm rực rỡ nhất, người con trai ấy quỳ xuống trước mặt nhà tiên tri đang ngồi trên băng ghế đá. Lần đầu tiên, Eli Clark nhìn thấy nhập liệm sư chủ động mở lời với một ai đó. Lần đầu tiên, Eli Clark nhìn thấy nhập liệm sư chủ động tháo xuống lớp khẩu trang đã che giấu khuôn mặt của anh ta suốt bao nhiêu lâu.

" Eli Clark, tôi thích cậu. "

" Aesop, trùng hợp tôi cũng thích cậu. " - Eli Clark mỉm cười, nhận lấy đóa hoa hồng từ người kia rồi vòng tay ôm thật chặt. 

Từ lâu cậu đã muốn làm việc này, được ôm lấy cơ thể của nhập liệm sư vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ của người mà tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ luôn khiến tâm trí cậu chao đảo mỗi khi nghĩ đến. Cho dù nhà tiên tri có thể nhìn thấy trước tương lai, nhưng cậu thật sự không thể nhìn thấy được tâm tư của đối phương. Vì thế, cho dù có thích anh từ rất lâu, tình cảm này đều được cậu giấu chặt vào lòng. 

Aesop Carl là một nhập liệm sư có phần hơi nhút nhát, anh luôn tự đem mình tách biệt với mọi người xung quanh. Vì thế Eli Clark cũng không dám đường đột thốt ra lời tỏ tình với người, sợ rằng sẽ dọa anh tránh mặt. Đến lúc đó, sợ rằng cái tương lai tươi đẹp mà cậu đã nhìn thấy kia cũng sẽ tan biến vào hư không mà thay thế bằng một kết cục khác.

Cậu nhớ, cái ngày đầu tiên Aesop Carl đến trang viên này. Đứng ở trước mặt mọi người, anh đã không nói gì khác ngoài tên gọi của mình. Mặc cho mọi người xung quanh có náo nhiệt thế nào, anh vẫn chỉ im lặng mà đứng một bên lắng nghe. Nhưng mà chúng ta là bạn cùng phòng, làm sao lại không bắt chuyện với nhau cho được, nhỉ? Tuy rằng, cuộc trò chuyện đầu tiên ấy chỉ vỏn vẹn ba câu nói, nhưng cũng có thể xem như một khởi đầu tốt rồi phải không?

Cậu nhớ, cái hôm cậu và Aesop đều có lịch tham dự trận đấu vào đêm. Aesop Carl đã mệt đến ngủ gục trên bàn ở phòng chờ, mà cậu ngồi ở bên cạnh cũng không kiềm lòng được mà ngắm nhìn khuôn mặt kia hồi lâu. Khuôn mặt của Aesop lúc ngủ say, thật sự rất đẹp, mang lại một cảm giác vô cùng yên bình giữa chốn trang viên u ám không lối thoát này. Cúi đầu muốn đặt một nụ hôn lên khuôn mặt ấy, lại bị tiếng cánh cửa bật mở mà vội vàng thu lại. Nhà tiên tri ngồi ngay ngắn lại trên ghế, Aesop đang ngủ cũng mở mắt tỉnh dậy.

Và điều mà cậu nhớ nhất. Chính là cái hôm cậu phạm phải lỗi khi đang kite hunter mắt đỏ, cứ ngỡ bản thân sẽ bị hiến tế làm vật hi sinh khi hai cổng đều đã mở, và mọi người đa phần đều đã đi hết. Eli Clark khi ấy đã nhắm mắt lại và phó mặc cho chuyến bay sắp khởi hành của mình.

- Này, Eli.

Thế nhưng âm thanh của Aesop khiến cậu phải lập tức mở mắt. Không biết Aesop có để ý đến khoảng cách của hai người hay không, nhưng khi bước ra khỏi quan tài, dường như khuôn mặt của chúng ta đã chạm nhau trong một khắc.

- Đi thôi nào.

Aesop Carl không chờ cậu hoàn hồn, bàn tay của anh đã vội vã nắm tay cậu kéo đi ra khỏi cổng thoát. CHúng ta cứ nắm tay mãi như vậy thôi, đến tận lúc quay trở về phòng ngủ chung. Cảm giác lúc đó không thể nào kiềm chế được, tiếng tim đập khi bị thợ săn đuổi theo dường như vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. 

Tối đêm trước, Eli Clark ở ngoài sân vườn ngắm nhìn những vì sao ở trên cao. Không biết thế nào lại vô tình chạm mặt Aesop Carl đi ngang qua, trên tay anh còn có sự xuất hiện của một dĩa bánh ngọt ban chiều mà cậu chưa kịp lấy.

- Này Eli, cậu có thể nhìn thấy trước tương lai phải không?

- Đúng vậy. - Eli đứng ở bên cạnh, quay người nhìn Aesop ở bên cạnh đang xắn một miếng bánh to. - Cậu có gì cần hỏi sao?

Aesop gật đầu, đưa miếng bánh vừa xắn kia đến trước Eli, chờ cậu dứt câu liền đút vào. Mùi vị ngọt ngào của miếng bánh dần tan chảy trong khoang miệng, miếng bánh ngày hôm nay dường như còn ngon hơn mọi khi gấp bội phần. Tài nướng bánh của đầu bếp trong trang viên lại tăng thêm một phần rồi.

- Vậy cậu nhìn thử xem, tôi liệu có hạnh phúc bên người mình yêu hay không?

Vị ngọt ở trong khoang miệng còn chưa tan đã cảm thấy nghẹn lại nơi cổ họng, thật khó để nuốt xuống bây giờ. Eli Clark quay người qua ho một tiếng, cố nuốt xuống miếng bánh kia. Không biết vì sao đối với loại câu hỏi này của anh, cậu thật sự không muốn trả lời, cũng không muốn nhìn xem tương lai của Aesop bên cạnh người anh ấy thích.

Thế nhưng cậu đâu thể từ chối, đặc biệt khi anh vừa hối lộ cậu với miếng bánh ngọt kia. Mỉm cười gượng gạo, Eli đáp:

- Nhất định sẽ hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu, Eli. Món bánh này tặng cậu, cứ thông thả ăn đi. - Aesop đặt vào tay cậu dĩa bánh ngọt, trong giọng nói không giấu đi một tia vui mừng.

Lần đầu cậu nhìn thấy Aesop để cảm xúc của bản thân thể hiện ra ngoài như vậy. Thật sự, đây là lần đầu khiến cậu có chút khổ tâm khi nói ra một câu ngắn gọn như vậy.

Eli Clark ăn hết dĩa bánh mà anh đưa, lủi thủi xuống bếp dọn dẹp nó rồi trở về phòng. Trong ánh trăng mờ ảo, ngước nhìn bóng người ở trên cao đang nằm yên trên giường. Cậu cầm lên tờ giấy ghi chú mà Aesop dán ở cạnh giường, từng con chữ thật nắn nót được anh cẩn thận sắp xếp bên trên.

" Chiều mai có thể đến vườn hoa cùng tôi không? Phải đến đó một mình tôi có chút hơi sợ. "

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ