[ Wuchang x Emily Dyer ] Rượu quế hoa

639 92 1
                                    

Ta chậm rãi đem hủ rượu chôn dưới gốc cây lên, cẩn thận lau sạch những đất cát bám trên bình. Khóe môi nhẹ nhàng nâng lên ý cười, ngắm nhìn bình rượu trong tay, ta từng chút một nhớ về khoảng thời gian năm ấy.

Từ trong bình rượu, ta rót ra hai chén đầy. Đẩy một chén đến trước mặt vị tướng quân đang ngồi, chén còn lại là ta tự rót cho mình. Người nhìn ta không dứt, trong ánh mắt tràn ngập sự dò xét dành cho chén rượu mà ta rót.

- Đây là?

- Là rượu hoa quế do chính tay nàng ấy ủ mừng đệ khải hoàn. Nàng ấy đã rất cố gắng làm nó, cho dù có hơi vụng về trong lúc chuẩn bị nhưng hương vị vẫn rất tốt. Đệ nên thử đi, đừng phụ lòng nàng.

Ta vừa đáp, vừa chậm rãi nhớ lại đoạn kí ức về người con gái dịu dàng năm ấy chẳng màng hiểm nguy đến chăm sóc ta.

Bởi vì cơ địa của bản thân từ nhỏ đã suy nhược, cộng thêm mái tóc trắng nên kẻ hầu trong phủ đều muốn tránh xa, bất cứ kẻ nào cũng đều không muốn đến gần, ngay cả phụ mẫu cũng không muốn gặp. Nhưng bởi vì ta là đứa con trai duy nhất của Tạ gia, lại thêm Phạm Vô Cứu thường xuyên chạy đến chơi cùng, cuộc sống của ta mới trở nên vui vẻ một chút trong thế giới tràn ngập sự cô độc này.

Ngoại trừ Vô Cứu, có lẽ nàng là người duy nhất mặc kệ những tin đồn kia mà chấp nhận bầu bạn cùng ta. Nàng nói, bởi vì mái tóc của nàng khác biệt nên bọn họ thường xuyên xa lánh nàng. Tuy đôi lúc có chút cô độc hưng cũng bởi vì thế nàng lại có thêm không gian riêng cho mình, rất tốt để nghiên cứu thảo dược của phương Đông chúng ta.

Bởi vì đời này chưa từng dám cưỡng cầu cao xa. Có thể tìm được người cùng ta bầu bạn đã là rất tốt rồi. Cho nên bất cứ điều gì nàng mong muốn, ta đều cố gắng giúp nàng thực hiện hết thảy.

Nàng nói muốn học cờ vây, ta liền mang cờ đến dạy nàng cách chơi.

Nàng nói muốn nghiên cứu thảo dược, ta dẫn nàng đến thư các, chỉ cho nàng tất cả loại y thư ta từng xem qua.

Nàng nói muốn trở thành hình tượng của nữ nhân Trung Hoa, ta cố gắng tìm hiểu rồi nói lại cho nàng tất cả những gì ta biết được về cách để trở thành nữ nhân giống với những cô nương ngoài kia.

Nàng nói, người nàng yêu không yêu nàng. Ta lẳng lặng ở bên cạnh an ủi, lau đi những giọt nước mắt trong veo đang đua nhau rơi ướt cả vạt áo. Hóa ra, trong lòng nữ nhân ta yêu, lại chứa đựng bóng hình của một kẻ khác.

Nàng nói muốn ủ rượu hoa quế chờ người ấy trở về. Ta mỉm cười, cùng nàng nghiên cứu cách ủ rượu, cuối cùng đã có một bình rượu để chôn dưới gốc cây ở vườn. Nhưng mà, khi ấy ta chợt nhận ra, người ở trong lòng nàng lại chính là vị đệ đệ duy nhất của ta.

Bởi vì chưa từng cưỡng cầu, bây giờ lại càng không dám cưỡng cầu.

" Tất An, nếu như ngày Vô Cứu trở về ta không còn ở đây nữa. Huynh thay ta rót rượu hoa quế này cho y được không? "

Ta khi đó không hiểu lời nói của nàng. Cứ đơn giản nghĩ rằng nàng có việc gấp nên bất đắc dĩ mới không thể cùng ta đến đón Vô Cứu. Khi đó, mỗi lần nhắc đến việc nhìn thấy người đầu tiên thưởng thức bình rượu hoa quế nàng tự tay làm là Vô Cứu, nụ cười xinh đẹp hơn cả vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm đầy tinh tú lại khắc họa trên khuôn mặt nàng.

Nụ cười ấy khiến ta càng thêm say đắm, lại càng thêm đau thắt lòng ngực khi nghĩ về nguyên do nó xuất hiện. Thế nhưng chỉ cần nàng có thể mãi lưu giữ nụ cười ấy trên môi, cho dù bản thân có phải chịu đựng bao nhiêu cảm giác khó chịu đi nữa, ta đều cam nguyện nhẫn nhịn tất cả chỉ để được ngắm nụ cười ấy.

Nhưng rồi, nàng không còn bên ta nữa, vĩnh viễn rời xa.

Những đóa hoa nở rộ khắp nơi, những loài hoa mà ta chưa từng nhìn thấy. Chúng trải đầy trên đường, dẫn dắt ta đến nơi thân ảnh nhỏ nhắn của người con gái ta yêu đang chờ đợi ở một ngõ vắng trong thành đô náo nhiệt.

Ta đưa tay ôm lấy thân ảnh ấy vào lòng, dịu dàng hôn lên mái tóc nàng. Lần đầu tiên ta chủ động chạm vào nàng, lần đầu tiên ta để lộ ra những cảm xúc thật sự của bản thân. Lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng ta nói với nàng rằng, ta yêu nàng.

Phạm Vô Cứu nhìn ta, sự dò xét trong mắt người làm sao ta không cảm nhận được. Huống hồ, hai huynh đệ bọn ta đối với nhau đều hiểu rõ tâm tư của đối phương hơn bất cứ kẻ nào khác.

- Yêu một người không yêu mình, cảm giác thật tệ phải không?

Ta nhìn hắn, khóe môi chậm rãi nâng lên một nụ cười nhạt. Tựa như muốn hỏi, lại tựa như muốn tự chế giễu bản thân. Sự kinh ngạc ở trong mắt hắn, ta nhìn thấy, chỉ là không muốn đề cập đến. Không khí quanh hai chúng ta cũng dần trở nên ngột ngạt hơn, Phạm tướng quân chỉ đành cầm chén rượu trước mặt uống cạn, ánh mắt cũng dời đến một nơi khác.

Chén rượu trong tay người đã cạn, ta chậm rãi đứng dậy, hướng ánh mắt về phía khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài kia. Bằng thanh âm dịu dàng nhất của bản thân, ta nhắc về người con gái đã vô tình bước vào cuộc sống đầy lạnh lẽo của ta, dạy cho ta hiểu được, hóa ra cảm giác yêu một người là thế nào.

- Đi nào, ta dẫn đệ đến thăm nàng.








[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ