[ Tạ Tất An x Helena Adams ] Lỡ duyên

252 21 1
                                    

"Con gái ngoan, rồi một ngày con sẽ rời khỏi vòng tay chúng ta, trở thành phu nhân của một gia tộc quyền quý. Hôn sự của con, nửa đời sau của con, chúng ta giúp con viên mãn."

Những lời của mẹ vẫn vang bên tai em khi ấy, rằng em sẽ gả cho một gia đình quyền quý, rằng em sẽ hạnh phúc và viên mãn cả đời sau. Và Helena đã từng tin những lời ấy, trước khi em thật sự khoác lên người bộ váy cưới đỏ rực.

Trái tim em như quặn thắt. Mây đen bao phủ đôi mắt em, hòa trong dòng nước nặng trĩu trút xuống nền đất giá lạnh. Rằng em đã yêu một người. Nhưng người ấy lại chẳng phải tân lang của em, người em sẽ dùng nửa đời còn lại để gắn bó. 

Trời hôm ấy đổ mưa, Helena đứng ở dưới đình viện trầm ngâm mãi. Gió lạnh thổi đến càng khiến y phục đã bị mưa nhuộm sẫm trở nên lạnh lẽo, tự ôm lấy mình, em rùng mình tự tạo chút ấm áp cho bản thân. Người nghiêng ô che cho em, để đôi vai em nhiều hơn một lớp áo. Hôm ấy, em gặp được người.

Chúng ta trở thành bạn bè, cùng nhau thưởng trà tán ngẫu. Tiếng đàn của người nhẹ nhàng như gió xuân, giọng nói của người ấm áp như mặt trời. Chẳng rõ lúc nào, trái tim em đã chẳng còn thuộc về bản thân nữa rồi. 

Và cả sự dịu dàng của người trong ngày thu năm ấy. Rằng người thương em, muốn dành nửa đời sau chở che cho em. Đóa hoa cúc nở rộ dưới trăng, đem dáng vẻ đẹp đẽ nhất phô bày dưới ánh trăng. Tựa thời khắc đẹp đẽ nhất trong chuyện tình của hai người nơi đình viện.

Nhưng rồi định mệnh nghiệt ngã đem tơ hồng cắt đứt. Cha mẹ em bảo rằng, người và em không môn đăng hậu đối. Người chỉ là một thư sinh nghèo, nếu như em gả cho người chẳng khác nào đẩy em vào bể khổ. Đặc biệt là khi đôi mắt em đã chẳng còn nhìn thấy sắc màu tươi đẹp của thế gian này, lại càng là cái cớ để cha mẹ chối từ lời cầu hôn của người.

Cha mẹ em bỗng đột ngột hứa hôn cho em, đem em gả cho một gia đình mà họ xem là "môn đăng hộ đối". Còn người lại chẳng ở bên em, cứ thế đôi tay ta dần buông rồi lỡ mất nhau. Phải chăng là do thân phận giữa đôi ta, là do thứ quan điểm "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" được xem trọng ở xã hội này?

 Nhưng có oán than thì cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực. Giờ em đã khoác trên người bộ váy cưới đỏ rực, trở thành tân nương được kiệu hoa nghinh giá về nhà chồng. Chỉ là tân lang lại chẳng phải người em thương mất rồi.

Chỉ đành trách duyên mình mỏng, chẳng thể cùng nhau dài lâu.

Xin lỗi người, Tất An. Em phải xuất giá rồi!



[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ