[ Joseph x Aesop Carl ] Độc chiếm

1.4K 165 13
                                    

Dạo gần đây đám người sống sót trong trang viên bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tự động chạy đến hoặc dùng mấy hành động ngu ngốc trêu chọc thợ săn đến điên đầu. Mục đích của tất cả những điều đó, chỉ để có thể chết thật nhanh dưới lưỡi dao của thợ săn? Hắn thật sự không hiểu trong não bọn họ đang nghĩ gì.

Ngồi ở trong phòng chờ cùng mấy vị đồng nghiệp, Joseph nhìn đám người sống sót hiện tại đã yên vị ở trên ghế. Một vũ công tràn ngập lo lắng, một bác sĩ e dè đang cùng cao bồi trò chuyện. Và một tẩm liệm sư trầm mặc ngồi cách xa tất cả.

" Ngài thợ săn, hoặc là ngài giết tất cả chúng tôi, hoặc là ngài hãy thân thiện, được chứ? "

Hắn nhìn sang người con gái đang ngồi cạnh Jack. Nàng ta có lẽ là thợ săn dịu dàng nhất trong số bọn họ, cũng là người duy nhất thường xuyên mềm lòng. Thế nhưng đối với câu nói của nàng vũ công kia, Michiko lại chẳng có chút động lòng. Nàng ta vẫn ngồi yên ở trên ghế, như cũ nâng lên cánh quạt che đi nữa khuôn mặt của mình, tầm mắt cũng hạ xuống, nhìn không rõ tâm tư.

Giống như Michiko, Jack không quan tâm đến lời khẩn cầu của đám người sống sót kia. Ánh mắt của hắn ta hướng về một khoảng không vô định, dường như mang theo chút trầm tư.

Một trận đấu không thể bắt đầu nếu không có thợ săn, nếu cả hai người họ đều không đi, vậy thì trận hôm nay, hắn sẽ là kẻ tiếp nhận.

Khi tiếng kính vỡ lần nữa vang lên, cũng là lúc các người quỳ xuống dưới chân ta cầu xin cái chết.

Không bật máy ảnh, Joseph bước thẳng đến nơi lũ người sống sót đang cố thu hút sự chú ý của hắn. Không để bọn chúng thất vọng, thanh kiếm sắc bén chẳng chút nhân nhượng đâm xuyên qua da thịt của gã cao bồi trước mắt.

Đạp lên người kẻ kia, hắn chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể người. Từng hành động đều không đánh mất vẻ cao ngạo, uy quyền của một quý tộc người Pháp.

Chẳng để những kẻ khác phải chờ đợi lâu, thanh kiếm lần nữa ánh lên tia sáng tựa như trăng, khắc họa trên người bọn họ những đóa hoa máu đẹp đẽ nở rộ. Thế nhưng hắn nhận ra, ở chỗ này vẫn còn thiếu một người. Chính là tẩm liệm sư, Aesop Carl.

Không vội kết liễu đám người đang rên rỉ dưới chân, ánh mắt dừng lại nơi bóng người đang tiến đến gần từ chiếc máy giải mã gần đó.

Aesop Carl, em chậm thật đấy. Xem tôi sẽ trừng phạt em như thế nào đây.

Lưỡi kiếm trượt dài trên da thịt cậu, để lại một đường huyết sắc đẹp đẽ. Aesop lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, ngoan ngoãn chịu đựng sự trừng phạt mà hắn dành tặng. Trên vai, nở ra một đóa hoa máu.

Hiện tại, xung quanh hắn đã bao phủ một mùi huyết tương. Hòa lẫn cùng với vài tiếng rên của kẻ tẩm liệm đang quỳ xuống trước mặt hắn.

Có lẽ em không nhận ra, tuy trừng phạt nhưng động tác của tôi đối với em vẫn là cẩn trọng hơn với những kẻ dư thừa khác.

Đôi mắt lạnh hơn băng, chán ghét nhìn nàng vũ công đang không ngừng xoay tròn dưới chân hắn. Chậc, một kẻ cầu xin cái chết giờ đây lại đang sợ hãi cầu xin sự nhân từ của một thợ săn? Thật thảm hại, thế nhưng hắn sẽ để cô ta sống lâu hơn một chút nữa. Hắn vẫn cần cô ta để trị thương cho Aesop.

Đúng như hắn nghĩ. Ngay khi hắn buông tay khỏi Aesop, nàng vũ công kia lập tức đứng dậy trị thương cho cậu. Mà cậu ngay khi hồi phục, liền chạy đến tháo dây trói của tên cao bồi kia.

Aesop Carl, đáng lẽ em không nên làm như vậy. Cứ ngoan ngoãn như nàng vũ công kia có phải sẽ bớt đau đớn hơn không?

Nhìn cậu quỳ rạp dưới chân hắn, không có chút kháng cự. Joseph lập tức đem tống khứ tên cao bồi khỏi mắt. Ngay cả cô bác sĩ muốn thân mật cùng cậu, hắn cũng đã sớm đem tiễn khỏi nơi này.

Hắn đứng im nhìn cậu tự đứng dậy trong lúc vũ công sửa máy. Chỉ yên lặng quan sát từng cử chỉ của cậu. Quan sát cả việc cậu trang điểm cho nàng vũ công trong quan tài.

Ngay khi cậu rời khỏi chiếc quan tài vừa được triệu hồi mà đến chỗ cô ta sửa máy. Joseph mất một lúc ngắm nhìn vẻ đẹp đang say giấc trong quan tài. Một đóa hoa xinh đẹp do chính tay cậu vẽ nên. Đáng tiếc, hắn không thích đóa hoa này. Mà nó cũng chẳng hợp với cậu.

Dẫm lên đóa hoa kia chẳng chút thương tiếc, hắn tự tay phá hỏng vẻ đẹp yên bình nơi quan tài, đem nó vứt xa khỏi cậu.

Mang theo thân thể của Aesop đến trước hầm thoát hiểm, động tác đã trở nên cẩn trọng dịu dàng hơn trước. Chờ thêm một chút thôi, khi kẻ kia đánh mất mạng sống dưới lưỡi kiếm của hắn. Cửa hầm thoát hiểm sẽ mở ra cho Aesop, kẻ duy nhất xứng đáng sống sót mà rời khỏi trang viên này trong mắt hắn.

Thế nhưng, thời điểm hắn hoàn toàn hủy hoại đóa hoa kia. Cũng là lúc cậu tự kết liễu mạng sống của mình.

Joseph bước qua cửa hầm đã mở, ôm lấy thân thể vẫn còn hơi ấm của người tẩm liệm trải dài trên đất. Gỡ xuống chiếc khẩu trang đang che lấp khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hắn nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn nơi cánh môi mềm tựa hoa.

Thì ra ngay cả em cũng không nở rời xa tôi sao?

Tôi muốn em chỉ trang điểm duy nhất cho một mình tôi.

Tôi muốn em chỉ thân mật hay gọi tên một mình tôi.

Tôi muốn em chỉ lưu giữ hình bóng tôi trong trái tim lẫn tâm trí này.

Bởi vì, tôi yêu em, Aesop Carl.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ