[ Jack x Helena Adams] Lời tỏ tình ngày đông.

303 22 3
                                    

Jack vẫn luôn là người giúp em chuẩn bị bữa ăn. Em ngồi trên ghế, đung đưa chân suy nghĩ xem ngày hôm nay sẽ diễn ra thế nào. Em chẳng biết nữa, chỉ là, em có cảm giác hôm nay sẽ rất bình yên.

Helena Adams khoác trên người chiếc áo khoác mùa đông được hắn chuẩn bị. Nó thật rộng, trông em như đang bơi trong chiếc áo. Em đoán nó thuộc về hắn, cái kẻ lúc nào cũng ở bên chăm sóc em. Mà cũng không sao, em thích nó, ấm lắm!

Nắm lấy tay Jack, theo chân người kia dẫn lối. Gió đông thổi qua, những cơn gió lạnh buốt khiến em rùng mình, bất giác lại nép sát vào người kia tìm kiếm hơi ấm. Em nắm chặt tay hắn, lắng nghe âm thanh của tuyết rơi, lắng nghe tiếng bước chân lưu lại trên tuyết thành một đường dài. Em thích những âm thanh nhẹ nhàng ấy, như cách em thích sự quan tâm hắn dành cho em.

Nhưng rồi, bất chợt hắn buông tay em. Đôi chân ngừng bước, những âm thanh kia cũng chẳng còn khiến em để tâm. Helena Adams biết Jack vẫn ở đó, chỉ là hắn vừa buông tay em, điều hắn chưa từng làm.

- Helena, tôi yêu em.

Em ngẩn người, đón nhận bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt em, thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào đầy vụng về hắn nghĩ ra. Chỉ là em không nghĩ đến hắn sẽ chọn một ngày đông như hôm nay để ngỏ lời.

- Tôi biết em nghĩ rằng điều này rất vô lý, bản thân tôi đã gây ra nhiều tổn thương cho em. Tôi không cầu mong nhận được sự tha thứ từ em nhưng tôi vẫn muốn nói cho em nghe những cảm xúc của tôi hiện tại. Dù điều này, có thể khiến tôi đánh mất em lần nữa. Tôi thật sự rất yêu em, Helena.

Lời của hắn, từng chữ một rót vào tai em như mật ngọt. Em đã nói, em thích sự dịu dàng chưa nhỉ? Từ ngày hai ta bên nhau, tuy là em có khiến hắn tức giận không ít. Jack cũng buông mấy lời cay nghiệt, nhưng lại không bao giờ khiến em đau, ngược lại còn rất cố gắng chăm sóc.

Em không phải không nhận ra sự vụng về quan tâm của hắn. Những điều hắn dùng lên người em, đâu phải em không cảm nhận được nó nguy hiểm hay không. Cả những lúc hắn xoay người rời khỏi, bỏ mặc em sau những cuộc cải vã để tìm đến một chỗ khác. Nhưng em biết hắn ở đấy, đôi mắt vẫn đặt trên người em, vẫn ẩn chứa sự quan tâm. Đâu phải em không nhận ra, chỉ là em chưa từng nói cho Jack biết em đã phải lòng hắn tự bao giờ.

Sự chăm sóc của hắn, đương nhiên em ghi nhận chứ. Bản thân em vốn dĩ rất dễ lung lay trước sự vụng về, là hắn thì càng dễ dàng hơn. Jack vốn dĩ là một kẻ tàn nhẫn, chẳng để tâm đến tâm trạng của những người con gái đem tấm thân đặt vào tay hắn. Hắn đã từng đối với em như họ, vậy mà từ khi em trở về, hắn học cách nhẫn nhịn, lời nói vẫn cứ lạnh lùng vô tâm mà động tác lại cứ đem em chiều chuộng, chăm sóc từng chút một.

Helena Adams từng nghĩ, em sẽ không bao giờ yêu mẫu người như hắn. Ấy vậy mà giờ đây, nàng lại ngã lòng vì hắn mất rồi. Đúng là ghét của nào trời trao của đấy.

Dang tay ôm lấy Jack, vùi mặt vào người hắn. Dù cho cơ thể hắn rất lạnh, nhưng ở bên cạnh hắn, nàng luôn cảm thấy ấm áp. Giống như ánh mặt trời soi rọi trong ngày đông, là tia sáng dẫn lối cho em trong đêm đen.

Hắn tỏ tình, em vui đến không nói nên lời rồi, cứ ôm hắn như vậy một lúc lâu. Để cho cảm xúc đang vỡ òa ổn định lại đôi chút, mới nghĩ ra được nên trả lời hắn thế nào cho hợp lý. Cuối cùng cả mặt nóng rang, em cũng chỉ ấp úng nói ra được vài từ:

- Em nghĩ, trái tim em cũng lỡ nhịp vì anh rồi.

Jack siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể em vào lòng, một cái ôm thật chặt như sợ em sẽ rời xa. Em đoán hẳn câu trả lời của em đã khiến hắn vừa lòng. Nhưng khi những giọt nước thi nhau rơi rồi tan biến ngay trong khoảng khắc chúng chạm vào em, Helena Adams mới chợt nhận ra, chúng không phải mưa mà chính là nước mắt.

Em hơi bàng hoàng, không ngờ cái kẻ tàn bạo ngày nào, giờ đây lại đang ôm lấy em, yêu em, còn vì em mà rơi lệ. Em đưa tay vuốt nhẹ theo sống lưng hắn, vùi đầu vào lồng ngực, chậm rãi dỗ dành hắn.

- Em ở đây rồi, em sẽ không rời xa anh nữa đâu.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ