[ Bạch x Hắc ] Ở cầu Nam Đài có lưu truyền một câu chuyện

3.9K 257 8
                                    

Khách nhân dừng chân bên bến đỗ nơi cầu Nam Đài, ghé sang quán trà bên đường nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Người ngồi xuống, cầm lên chén trà vừa được chủ quán đưa đến, nhấp một ngụm. Lẳng lặng lắng tai nghe một đoạn giai thoại được lưu truyền suốt trăm năm.

Gió xuân nhè nhẹ lướt qua, mang theo vài cánh đào hoa múa lượn trên bầu trời xanh ngát chẳng chút gợn mây. Ở nơi ấy có hai người đang đứng đối diện nhau, trên môi in đậm ý cười. Phạm Vô Cứu hai tay cầm lấy chén rượu, hướng về phía y nhân trước mặt, trong giọng tràn ngập một màu dễ chịu hiếm thấy.

- Ca, uống chung rượu này đi. Chúng ta làm một bái kết huynh đệ.

Tạ Tất An nhận lấy chén rượu y đưa, ôn nhu nở ra nét cười trên khuôn mặt:

- A Cứu, chúng ta từng bái rồi?

- Đệ biết chúng ta từng bái ở trước tiên gia, nhưng chúng ta vẫn chưa uống rượu giao bái. Cho nên hôm nay đệ muốn cùng huynh thực hiện đủ mọi nghi lễ kết bái mà trước kia chúng ta chưa làm. - Phạm Vô Cứu tự rót cho bản thân một ly, cười cười đáp lại câu hỏi của hắn.

Tạ Tất An cũng theo đó mà nở tiếu ý trên môi, đáp:

- Được, vậy theo ý đệ.

Hoa đào rơi như tuyết, rực rỡ cả một khoảng trời. Khoảnh khắc cả hai cúi đầu cùng nhau lạy một lạy bái trời đất, uống cạn chén rượu thề như vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí chẳng cách nào có thể xóa bỏ.

Nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy, Tạ Tất An không kiềm được tiếng thở dài. Hắn như cũ dọc theo con đường quen thuộc, lâu lâu lại đẩy mắt nhìn sang bên cạnh như thói quen, tìm kiếm bóng hình hắc y thiếu niên luôn kề cạnh. Chỉ tiếc đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy.

Phạm Vô Cứu chẳng lúc nào có thể yên tĩnh ở một chỗ. Tính cách hoạt bát của y giống như một đứa trẻ, lúc nào cũng náo nhiệt không ngừng. Mặc dù y chẳng bao giờ để yên cho hắn làm việc, lúc nào cũng ở bên kể hết chuyện này đến chuyện khác. Tạ Tất An như thế mà lại chưa từng cảm thấy phiền vì sự huyên náo của đệ đệ.

Phạm Vô Cứu không những không giữ được yên tĩnh mà còn vô cùng cứng đầu. Khi đã làm việc gì thì phải làm cho bằng được, chẳng chịu buông bỏ giữa chừng. Cho dù hắn ở ngay bên cạnh, y cũng chẳng muốn để hắn giúp.

Tạ Tất An từng nghĩ, sự cứng đầu đó của y thật đáng yêu. Đáng yêu đến tận lúc y rời đi, để lại hắn đơn độc ở nơi này. Y vì một cái chuông, hà cớ gì phải đem cả tính mạng của bản thân ra mà tìm kiếm dưới lòng sông lạnh buốt? Cái chuông đó quan trọng đến độ có thể khiến đệ đệ không màng đến sinh mệnh để rồi rời xa hắn sao?

Đối với đệ, cái chuông đó là vật quan trọng, không nỡ mất đi. Nhưng liệu đệ có hiểu, cả cuộc đời này của Tạ Tất An ta, không một thứ gì có thể sánh bằng sự bình yên của đệ? Ta không thể như đệ, khoảnh khắc mất đi thứ quan trọng nhất, lại không thể đánh đổi cả sinh mệnh để níu kéo...

Ở chân cầu Nam Đài, hắn cầm ô nhìn lại nơi trú mưa của y khi ấy. Hạ xuống một tầm mắt, nhàn nhạt cười khổ. Nếu như hắn không bảo đệ đệ đứng ở đây chờ, có phải đệ đệ của hắn sẽ không phải rời xa hắn không?

Cái khoảnh khắc mà Tạ Tất An chạy đến, cố gắng bao nhiêu cũng không tìm thấy bóng hình đệ đệ, trong lòng hắn hoảng sợ đến tột độ. Cứ nghĩ đến chuyện không thể gặp lại y, mọi thứ trong lòng hắn đều đổ vụn. Hắn tự trấn an bản thân, thầm nhủ rằng chắc chắn y sẽ không sao, chỉ là mưa to nên đệ đệ đã rời đi nơi khác tránh mưa, vô tình lại đi lạc mất nên chưa thể quay về. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định đệ đệ sẽ trở về bên cạnh hắn. Hắn tin điều đó, cố chấp mà tin vào.

Nhưng Tạ Tất An không giống như đệ đệ, hắn không có được sự cứng đầu của y. Chờ đợi y quay về, hắn chờ không nổi. Hắn suy sụp, hoàn toàn suy sụp. Hắn không thể tiếp tục chờ đợi mãi như vậy, bởi vì hắn không thể che giấu sự thật đó với chính bản thân mình. Đệ đệ hắn sẽ không bao giờ có thể trở về bên cạnh hắn.

Cầu Nam Đài lại mưa lớn một trận, trên đường đã sớm không còn người qua lại, chỉ còn một màu trắng xóa lạnh lẽo. Ấy vậy mà, dường như lại có thể lờ mờ thấy được bóng người hẩm hiu đứng bên chân cầu. Tạ Tất An buông dù, hướng mắt lên bầu trời mù mịt tựa như ngày hôm ấy, cánh môi mỏng nhợt nhạt va vào nhau, run rẩy vang lên thanh âm bi thương mà hắn đã luôn cất giữ.

A Cứu, chờ ca một chút nữa thôi, ca sẽ đến tìm đệ ngay đây...


Khách nhân đặt xuống chén trà đã cạn, thương tiếc mà thở dài cho câu chuyện của bọn họ. Phải chăng, cái chết của Tạ Tất An là con đường duy nhất để giải thoát hắn khỏi những ngày sống trong vằng vặc của hắn. Cái ngày Phạm Vô Cứu bị nước cuốn trôi, Tạ Tất An cũng đã chết rồi.

Đáng thương thay, cho những người trẻ tuổi nặng tình. Hóa ra đây là câu chuyện được lưu truyền ở cầu Nam Đài này sao?

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ