[ Tạ Tất An x Michiko ] Thân phận

395 39 1
                                    

Trong đêm trăng tỏa, bày ra một bàn trà ấm và một ít bánh ngọt. Cùng ái nhân ngắm cảnh thưởng trà, bồi đắp tình cảm, không phải rất tuyệt sao?

Tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, cứ tưởng bản thân đã quen với mùi máu, đánh mất đi sự nhã nhặn, thanh thuần thuở niên thiếu ngông cuồng. Ấy vậy mà giờ đây, vị tướng quân ấy vẫn đang ngồi xuống bên cạnh bàn trà, cùng với hồng y nữ nhân tán gẫu đôi ba chuyện đời thường.

Nàng cười khẽ, lắc đầu đáp lại câu hỏi của ngài. Đôi tay vươn đến cẩn thận pha một ấm trà mới cho vị khách thân thuộc của nàng.

Nữ nhân chốn phong trần, tìm đâu ra thân phận cao sang? Phải xinh đẹp và may mắn lắm, mới có thể gả cho một kẻ có quyền thế, trở thành thị thiếp. Mà thị thiếp thì lấy đâu ra quyền lực?Không dựa vào chút sủng ái của phu quân, sợ rằng ngay cả thở thôi cũng trở nên khó khăn.

Thời đại này, nữ nhân chấp nhận chồng chung, đâu có nghĩa là không biết ghen tuông? Đắc tội với chính thất khác gì tự tìm đường chết cho bản thân. Địa vị giữa chính thấp và thị thiếp, vẫn là cách nhau một trời một vực.

Cho nên là, cứ ở yên nơi phong trần này. Cuộc sống tuy có hơi phiền nhưng nhìn chung vẫn là nhàn hạ hơn so với việc suốt ngày suy nghĩ cách lấy lòng chồng chung. Kẻo lại tự rước họa vào thân, chết khi nào không hay.

Sở dĩ, Hồng Điệp thường xuyên lấy lý do sức khỏe để tránh phải đón tiếp mấy vị khách cao thượng cũng vì nguyên nhân đó. Còn vì sao, nàng lại đang đón tiếp vị tướng quân trước mặt, bản thân nàng cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ lần đầu gặp mặt, ngài ấy nhã nhặn ngồi dưới tán cây, vừa thưởng trà vừa đọc sách, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của nàng.

Mà nàng khi ấy, vẫn còn nuôi mộng tìm được chân tình. Gặp được người nhã nhặn, cốt cách như ngọc, lại sở hữu nụ cười ôn nhu như nắng xuân. Làm sao trong lòng lại không sinh ra rung động với nam nhân kia?

Ấn tượng lúc vừa gặp mặt và bây giờ vẫn không đổi là mấy. Vị tướng quân ngồi trước mặt nàng đây vẫn cứ một mực ôn nhu đối đãi, nụ cười vẫn cứ rạng rỡ như nắng xuân. Chỉ là năm tháng chinh chiến trên sa trường đã khiến làn da ngài sạm đi một chút, có nhiều thêm vài vết sẹo, nhưng phong thái vẫn như trước đây, anh dũng tiêu sái.

Rót ra một tách trà vẫn còn tỏa ra làn khói mờ, Hồng Điệp cẩn trọng dâng đến trước mặt ngài. Đánh động sự chú ý nơi ánh trăng sáng treo trên đầu.

- Tướng quân, mời ngài.

Ánh mắt của Tạ Tất An rơi trên khuôn mặt nàng, khóe môi nâng nhẹ khắc họa nụ cười như hoa. Ngài đưa tay nhận lấy tách trà, bản thân cũng vui vẻ nở ra một nụ cười đáp lại nàng.

Cánh môi mỏng nhấp một ngụm trà ấm. Quen biết nàng bao nhiêu lâu, vẫn chỉ có duy nhất trà do nàng tự tay pha khiến ngài hài lòng. Mùi vị không quá nhạt, cũng không quá đắng, vô cùng vừa phải, rất phù hợp để thư giãn. Một phần, cũng do tâm tình nàng ít suy nghĩ đến mấy chuyện lấy lòng, cho nên việc có nàng bên cạnh không ảnh hưởng gì đến tâm trạng.

- Hồng Điệp này, nếu bỗng nhiên một ngày ta không thể đến đây nữa, nàng có nhớ ta không?

- Đương nhiên có. Đối với thiếp thân, tướng quân đã không còn là một vị khách qua đường. Ngài không thể đến nhất định là có lý do chính đáng, làm sao ta có thể trách. Thiếp thân vẫn luôn ở đây chờ ngài quay lại.

Tuy ngài là tướng quân nhưng vẫn phải sớm lập gia đình. Đến lúc đó không thể đến đây cũng là đương nhiên, nàng cũng không muốn phu nhân của ngài sinh ra cảm giác ghen tuông. Dù sao nữ nhân đều là kẻ bằng mặt không bằng lòng đối với việc phu quân của mình ở bên ngoài dành thời gian cho nữ nhân khác.

- Nghĩ lại thì, cứ để một mỹ nhân chờ đợi mãi cũng là lỗi của ta. Chi bằng ta đón nàng về phủ, sau này không cần ra ngoài vẫn có thể thưởng thức trà của nàng.

Tạ Tất An cười cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Ánh mắt đặt lên người nàng vẫn cứ một mực ôn nhu, lại giống như đang chờ đợi câu trả lời.

- Xin lỗi ngài, ta từ chối.

Đối với lời đề nghị này của tướng quân, nghe sao cứ như một câu bông đùa. Dù rằng, hình mẫu về đại trượng phu trong lòng nàng chính là vị trước mặt đây. Nhưng nàng đối với suy nghĩ về việc gả cho kẻ uy quyền cũng không phải chưa từng nghĩ đến, còn nghĩ rất nhiều. Cho nên cuộc sống đáng sợ thế nào, Hồng Điệp cũng đã một phần nhìn nhận được. Sao lại phải chọn cho đường khó khăn cho cuộc sống mình sau này?

- Nữ nhân bên cạnh ngài ai cũng như hoa như ngọc, ta tự cảm thấy bản thân không thể sánh bằng các nàng ấy. Đấu đá với các nàng, ta vốn không có khả năng. Chi bằng rút lui sớm, bảo toàn tính mệnh.

- Hóa ra nàng lo sợ chuyện tranh đấu. Vậy thì trở thành chính thê của ta, đến lúc đó không phải lo sợ đấu không lại mấy nàng ấy nữa đúng không?

- Tướng quân, ngài đừng đùa nữa. Hồng Điệp không thể.

- Được rồi, được rồi. Không trêu nàng nữa. Tạ gia ta từ trước đến giờ chưa từng có bất cứ nữ nhân nào vào cửa, càng không có thị thiếp. Nàng không cần phải lo đến chuyện tranh đấu với nữ nhân khác, chỉ cần an ổn làm một Tạ Phu Nhân là được rồi. Liệu nàng có nguyện ý không, Hồng Điệp?

Nụ cười nhẹ phảng phất niềm vui cùng cái gật đầu khẽ nơi nàng, từng chút một khắc ghi vào đáy mắt ngài.

Đêm ấy, ngay cả ánh trăng cũng không thể sánh bằng sự yêu kiều của nàng.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ