[ Vera Nair x Emily Dyer ]

388 59 2
                                    

Tôi hứa đấy, rằng tôi sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Câu nói của người cứ mãi vang vọng trong tâm trí em không ngừng. Người đã hứa sẽ luôn bên em, sẽ luôn bảo vệ em. Nhưng hiện tại, hình bóng người đâu rồi? Cớ sao lại để em bơ vơ nơi này?

Em đứng ở góc vườn, khoác lên người bộ cánh trắng thuần khiết của một thiên thần. Nhưng liệu sự thuần khiết ấy có thích hợp cho một con người đầy tham vọng như em? Khi em đã bỏ mặc những lời dạy của đức tin, để dưỡng dục trong thân tâm những thứ cảm xúc cấm kị.

Ban đầu, em đã nghĩ rằng, những thứ nhỏ nhoi ấy sẽ không thể gây hại. Và rồi khi nó trở nên nhàm chán, em sẽ dễ dàng xóa bỏ. Tất cả những vì em cần làm, chỉ là cố gắng nuôi dưỡng nó trong bí mật, chỉ cần không ai biết được sự tồn tại của nó, em vẫn sẽ là một thiên thần thuần khiết trong mắt họ.

Nhưng có lẽ, đó chính là sai lầm của em. Khi những thứ cảm xúc trong lòng em vượt quá mức ban đầu. Em chợt nhận ra bản thân đã chẳng còn dễ dàng buông bỏ được. Bóng dáng người con gái khoác trên người bộ váy đen tuyền sẽ lại lấp đầy tâm trí em, khiến cho sự nuối tiếc lại càng đong đầy khi em muốn cắt đứt đi những thứ cảm xúc trong lòng.

Màu đen ấy, hoàn toàn đối lập với sắc trắng em mang trên người. Có lẽ vì thế, dù lần đầu gặp gỡ chỉ mong manh vài giây ngắn ngủi nhưng tâm trí em hoàn toàn đã bị người thu hút lấy. Sự huyền bí của người tựa như màn đêm trên cao, đủ để em có thể dễ dàng tỏa sáng hết khả năng của bản thân.

Tuy rằng cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy người chính là lạnh lùng, khó gần. Nhưng hóa ra khi đã thân thuộc kề cạnh, người lại là một người vô cùng dịu dàng. Vào những lúc em bất cẩn lệch nhịp, người sẽ luôn xuất hiện bên em, dịu dàng dùng đôi tay ấy nâng đỡ em, hay đôi lúc là cả cơ thể chỉ để che chở em khỏi những tổn thương từ kẻ đang cố đuổi giết chúng ta.

Ở bên người, em dần quên mất việc trở nên mạnh mẽ là như nào. Em chỉ muốn dựa dẫm vào người, cảm nhận sự an toàn khi được người bảo vệ. Em đã dần ỷ lại vào việc có người bên cạnh, ỷ lại vào sự bảo bọc của người mà hoàn toàn quên đi những điều nguy hiểm luôn rình rập quanh mình. 

Để rồi, chính nó đã đẩy em vào sai lầm mà cả đời này em sẽ không bao giờ quên được. 

Bầu trời ngày hôm ấy xám xịt, em mặc kệ bộ váy trắng đã lấm lem giòn đất cùng những vết máu sẫm màu mà ngồi bệt trên mặt đất. Em chẳng nhận ra nổi, nước mắt từ khi nào đã làm nhòa đi mọi thứ trước mắt. Bóng hình người đâu rồi, nụ cười cùng đôi tay dịu dàng của người đâu rồi? Tại sao, sự cô độc tưởng chừng như đã từng quen thuộc, giờ đây lại trở nên đáng sợ đến thế? Tại sao, trong lòng em lại tràn ngập sự sợ hãi khiến em không ngừng run rẩy như vậy? 

Nếu như một ngày tôi không thể tiếp tục ở bên em, vậy thì hãy để những lời hát thay tôi bên cạnh em.

Em ôm lấy bản thân đang run rẩy, cất lên những bản tình ca người thường hát cho em nghe khi còn kề cạnh. Những câu hát khiến em nhớ về sự ôn nhu của người, nhớ về mùi nước hoa nhè nhẹ lưu lại trên áo người, nhớ về những nụ hôn dịu dàng người trao cho em.

Người đã từng nói, sẽ mãi mãi bên cạnh em sao, sẽ không bao giờ chủ động buông đôi bàn tay này ra. Thế sao người không quay về? Phải chăng trong lòng người đã chán ghét em, hay là người đã quá mệt mỏi khi phải bảo vệ một kẻ luôn ỷ lại? Dù là lý do gì đi nữa, xin người hãy để em gặp được người một lần cuối cùng. Em vẫn còn rất nhiều điều chưa kịp nói với người, xin người hãy đến và lắng nghe em. Hãy để em được chủ động ôm người một lần thôi, để em có thể cảm nhận hơi ấm của người, để em có thể thì thầm vào tai người những lời đường mật còn đọng lại nơi đôi môi. Hay ít nhất, hãy để em nói lời tạm biệt với người được không?

Tôi yêu em, thiên thần của tôi, Emily.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ