[ Bạch x Hắc ] Đắng

2.1K 214 6
                                    

Bên ngoài lại mưa rồi, cơn mưa to như trút nước, khơi gợi trong trái tim mỗi con người về những ưu tư lần nữa trỗi dậy. Cơn mưa này thật giống với cơn mưa của ngày chia ly hôm ấy, phải không Tạ Tất An?

Tạ Tất An hạ xuống tầm mắt, chuyển dời khỏi khoảng trời mờ mịt ngoài kia. Nhận lấy tách trà vẫn còn đang lan tỏa trong không trung một mùi hương nhè nhẹ, sương khói mỏng tỏa ra rồi phút chốc tan biến. 

Hạ xuống cánh môi mỏng, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng trong cuống họng lúc ban đầu dần chuyển thành vị ngọt thanh, cứ vương mãi nơi cuống họng.

Thưởng thức trà không thể vội vàng, phải từ từ thưởng thức mới có thể cảm nhận hết được vị ngon của lá trà. Thế nhưng, đệ đệ hắn lại không có đủ kiên nhẫn mà sinh ra chán ghét thú vui tao nhã này.

Phạm Vô Cứu có tính cách vô cùng cứng đầu, ý đã quyết thì trời có sập cũng không thể khiến y thay đổi. Thế nhưng lại chẳng có kiên nhẫn với chuyện gì, mọi thứ đều dùng tốc độ nhanh nhất mà hoàn thành. Nhưng mà người như y, liệu có ai nghĩ lại là một kẻ vô cùng sợ đắng?

Nhớ khi còn nhỏ, y ra ngoài chơi rồi dầm mưa trở về, cơ thể sau đó liền sốt cao một trận thập tử nhất sinh. Kẻ hầu chăm sóc mấy đêm liền cũng không dịu được, đã vậy, bệnh tình vừa đỡ một chút đã không chịu dùng thuốc. Khiến cho hắn không tài nào tập trung vào chuyện thi cử, ngày ngày phải chạy sang chăm sóc đứa em trai nhỏ.

Nhận lấy chén thuốc từ kẻ hầu đang bối rối cầu xin hắn giúp trị cậu thiếu gia cứng đầu kia. Tạ Tất An không biết nên vui hay buồn, bước đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán đệ đệ xem xét. Sốt cao đến vậy vẫn còn cứng đầu không chịu uống sao?

 - A Cứu, đệ làm sao lại không chịu uống thuốc?

- Ca, thuốc đắng. - Phạm Vô Cứu đáp, hơi thở tỏa ra đều mang theo hơi nóng. Nóng đến nổi khiến cho Tạ Tất An ở bên cạnh không thể kiềm chế rút tay lại.

- Ca có đem theo kẹo cho đệ, uống rồi sẽ không đắng nữa.

Vừa dỗ dành Phạm Vô Cứu, bản thân vừa lấy ra một viên kẹo ngọt mang theo trong túi nhỏ. Chờ y uống hết, nhanh chóng thả vào miệng đệ ấy viên kẹo. Cái nhăn mặt vì đắng cũng theo đó dần tan biến.

Tạ Tất An dịu dàng quan sát từng cử chỉ của đệ đệ, trên môi nở ra một nụ cười hài lòng. Từ trong thắt lưng lấy ra một chiếc chuông, là món quà mà hắn muốn tặng cho đệ ấy vào ngày sinh thần. Nhưng mà không ngờ có người tranh thủ đến đúng ngày hôm đó ngã bệnh đến liệt giường, báo hại hắn không còn tâm tình lo đến chuyện khác.

Phạm Vô Cứu ở trên giường, giống như là con mèo nhỏ không ngừng run rẩy, dùng cái ánh mắt đáng thương nhìn ngồi bên cạnh. Đưa tay nhận lấy món quà mà người đưa đến, trong lòng ấm áp đến lạ, có thể nở ra một nụ cười hạnh phúc mà đáp lại hắn:

- Ca, cảm ơn huynh!

Nhìn đệ đệ hắn có thể vui vẻ cười,  Tạ Tất An đương nhiên cũng hạ xuống một phần phiền muộn. Cúi người đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ tựa gió xuân thoáng qua, dịu dàng kéo lên tấm chăn đắp cho y, giọng nói vẫn như cũ đối với đệ đệ là tất cả dịu dàng mà hắn có:

- A Cứu, đệ nghỉ ngơi đi.

Qua trận ốm đấy, Tạ Tất An không cho phép y dầm mưa một lần nào nữa, mà y cũng là một đứa trẻ vô cùng nghe lời. Lời hắn dặn dò, Phạm Vô Cứu nhất định sẽ không làm trái. Hắn không muốn phải nhìn thấy đệ đệ hắn lần nữa vì bệnh mà phải bước đến trước cánh cổng sinh tử. 

Nhưng mà hắn đâu ngờ, lời dặn dò năm ấy lại khiến hắn đánh mất đệ đệ mà hắn hết lòng yêu quý? Nếu như năm ấy, đệ ấy có thể bướng bỉnh một chút mà làm trái lời hắn, đến một nơi khác trú mưa thì có lẽ kết cuộc đã không đến mức phải sinh ly tử biệt. Cũng không phải rơi vào bế tắc hiện giờ.

Đệ đệ hắn là một đứa trẻ ngốc, trái lời hắn một lần thì đã sao đâu? Có đứa trẻ nào lại chưa từng bướng bỉnh một lần mà không nghe lời dặn dò của người lớn? Ngay cả bản thân hắn cũng từng có những lần không thuận theo lời phụ mẫu dạy bảo. Đứa trẻ ngốc, đừng có trốn ở đó mãi chứ? Nước đã dâng cao còn không mau chạy đi nơi khác trú mưa? Tại sao lại cứ nhất định phải ở đó chờ hắn quay lại, tại sao chứ, đệ đệ ngốc?

Tạ Tất An đặt xuống chén trà đã nguội, hắn cũng không còn tâm trạng thưởng trà nữa. Bởi vì uống bao nhiêu, hắn cũng không tìm được vị ngọt lúc trước. Cổ họng hắn bây giờ chỉ có duy nhất một vị đắng chát. Hóa ra cũng có lúc hắn chán ghét vị đắng như vậy, cũng có lúc hắn không đủ kiên nhẫn.

Bên ngoài kia trời cũng đã tạnh, thế nhưng bầu trời vẫn không mang đến ánh mặt trời ấm áp. Hắn thở dài, cầm lên cây dù đen quen thuộc của đệ đệ bước ra ngoài. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đệ đệ lại không yêu thích vị đắng. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra rồi...


[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ