Bên ngoài cánh cửa sổ, cơn gió thoảng qua mang theo cái giá lạnh của trời đêm, xâm nhập vào căn phòng ở lầu một của tòa dinh thự chẳng bao giờ thoát khỏi sự âm u luôn bao phủ.
Thế nhưng cái giá lạnh mà cơn gió kia mang đến cũng chẳng còn khiến em phải rùng mình sợ hãi. Có lẽ, bởi vì ngọn lửa ấm áp từng được người thắp lên trong lòng em, đã theo dấu chân người rời đi mà chậm rãi lụi tàn mất rồi.
Ngày anh xuất hiện trong cuộc sống của em, tựa như một tia nắng nhẹ của buổi chiều thu dịu dàng. Em của khi ấy, vì sự ấm áp của đôi tay người đột nhiên nắm lấy, giúp em tránh khỏi hiểm nguy đã lệch đi một nhịp tim.
Em của khi ấy, đem lời nói hiếm hoi của anh, từng chữ một cẩn thận khắc ghi vào sâu trong tâm trí. Để mỗi lần vô tình nhớ lại, đều có thể tìm ra một chút ấm áp ít ỏi ở nơi trang viên luôn tràn ngập sợ hãi, ngày ngày tính toán đến chuyện nên làm thế nào mới có thể sinh tồn.
Em của khi ấy, chỉ cần nghe thấy cái tên "Aesop Carl" của người được nhắc đến bên tai. Trái tim nơi lồng ngực đã chẳng còn giữ nổi nhịp điệu ban đầu mà đập loạn, còn hơn cả những lúc phải chạy trốn khỏi thợ săn đang truy đuổi sát sao sau lưng.
Những ngày tháng tươi đẹp khi có anh kề cạnh, em đã từng ngây thơ nghĩ rằng sẽ là vĩnh viễn, sẽ chẳng có lúc đôi ta phải tách rời. Thế nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ viển vông của một mình em mà thôi.
Khoảng khắc, em nhận ra anh đã trở thành một phần quan trọng thế nào trong cuộc sống của em. Cũng là lúc, anh rời khỏi em, trả lại cho em sự lạc lõng thuở ban đầu khi đôi ta chưa từng gặp mặt.
Em nhớ những đêm đầu tiên không có anh kề cạnh, em sợ hãi khi phải một mình đối mặt với cái giá buốt của trời đêm. Cho dù, màn đêm ấy nhiều năm trước em vẫn luôn một mình đối mặt, vẫn luôn một mình lần mò trong bóng đêm để tìm kiếm cho bản thân một lối thoát. Thế nhưng ở hiện tại, em lại chẳng quen được, đêm ấy em mất ngủ.
Em nhớ những đêm đầu tiên khi không còn anh kề cạnh. Những giọt nước mắt cứ không ngừng vỡ òa trên khuôn mặt em. Từng giọt, từng giọt, rơi xuống, thấm ướt cả tấm chăn trắng mềm trải trên cơ thể em. Khi ấy, dù cho em có đắp bao nhiêu chăn, giấu mình bao lâu trong hàng đống tấm chăn mà em có. Vẫn không thể khiến em tìm được chút ấm áp nào giống khi người kề cạnh.
- Cải nhỏ, em nhớ anh.
Em nhớ người con trai luôn trầm lặng, tự tách mình ra khỏi mọi người. Thế nhưng lại luôn là người đầu tiên xuất hiện vào lúc em cần nhất, bảo vệ em khỏi những nguy hiểm đang kề cận mà chẳng chút do dự.
Em nhớ người con trai chẳng sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết, vẫn luôn sẵn sàng hi sinh vì những người đồng đội khác. Thế nhưng, lần ấy lại xảy ra sai sót, anh bị thợ săn đánh gục ngay bên cạnh chiếc ghế đang trói trên đó đồng đội của chúng ta.
Bỏ lại sau lưng chiếc máy giải mã chưa hoàn thành, em gõ gậy để xác định vị trí của thợ săn trước khi chạy đến chỗ anh. Nhưng em đã đến trễ, chiếc ghế tên lửa đã được khởi động, tước đi mạng sống của cậu ta.
- Aesop?
Em vừa gọi tên anh, nơi lòng ngực đã cảm nhận được hơi nóng như đốt cháy của ngọn lửa và bay đến chỗ em. Loạng choạng đứng vững nhờ cây gậy trong tay, em ho vài tiếng như xé lòng ngực mình. Là Robbie, cậu nhóc đó quay lại rồi, em nên nhanh chóng tìm anh thì hơn.
Thế nhưng, em còn chưa kịp tìm thấy anh, từ sau lưng đã truyền đến một cảm giác đau buốt đến nghẹt thở. Lưỡi rìu đâm sâu, xuyên thủng qua cả cơ thể em, rút cạn toàn bộ sức lực để chống chọi lại cậu ta.
Trước mắt chỉ còn lại một màu tối đen, ngay cả cây gậy dò đường cũng lăn đi đâu mất. Em đưa tay lần mò trên đất, cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại của bản thân, tìm kiếm hình bóng người em thương.
- Aesop...
Từng lần cử động, vết thương của em càng đau hơn, đau đến không thể nào thở nổi, máu cứ tràn qua vết thương mà rơi đầy xuống mặt đất, để lại một vệt đỏ dài.
- Aesop... anh đâu rồi...?
Giọng nói của em khi ấy run rẩy đến không thể phát ra trọn vẹn con chữ. Khi ấy trong đầu em chỉ biết, bản thân mình phải tìm thấy anh ấy, em muốn được chạm vào anh một lần nữa.
Trong mơ hồ, em vươn những ngón tay đang run rẩy về phía hơi thở nặng nề của người đang ở trước mặt. Chỉ một chút nữa thôi, là em có thể chạm vào anh rồi, có thể chạm vào người mà em vẫn luôn cất giữ trong lòng rồi. Ngay khi khoảng cách của đôi ta chỉ còn là một khoảng nhỏ, những ngón tay mơ hồ đã có thể chạm đến khuôn mặt người, lại bị nhẫn tâm kéo ra.
Em cố gắng vùng ra khỏi tay thợ săn nhưng thể lực đã sớm cạn kiệt, cho dù em có cố gắng thế nào cũng không thể thoát nổi. Chỉ đành bất lực để cậu ta kéo em ra khỏi anh, để khoảng cách giữa đôi ta ngày càng xa nhau rồi hoàn toàn chẳng còn cảm nhận được nữa.
- Aesop, em xin lỗi.
Nước mắt chẳng còn rơi đầy trên khuôn mặt em như những ngày đầu không còn anh bên cạnh.
Giá lạnh mà cơn gió kia mang đến cũng chẳng còn khiến em phải rùng mình sợ hãi.
Chỉ có duy nhất một điều, em chẳng thể làm quen được cảm giác khi không còn anh kề cạnh.
Đêm nay, lại là một đêm dài em không ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân Truyện
FanfictionMột ngày nọ lang thang trên đường, vô tình lạc vào một cái trang viên. Tôi đi loanh quanh, tìm kiếm những dấu vết cũ, nghe được một vài câu chuyện của những người đang hoặc đã từng tồn tại ở đây. Liệu cậu có muốn cùng tôi lắng nghe những câu chuyện...