[ Aesop x Michiko ]

385 74 5
                                    

Nàng Geisha ngồi trên chiếc ghế bập bênh gỗ, được đặt ở trước chiếc lò sưởi đang cháy. Mấy tiếng nổ lách tách hòa cùng tiếng kẽo kẹt đều đều vang lên giữa không trung tĩnh mịch bao trùm lấy đại sảnh lớn.

Là một thợ săn, nàng vốn dĩ không cần thiết phải quan tâm đến việc lũ người sinh tồn hứng chịu bao nhiêu vết thương bào mòn thể xác chúng. Nhưng mà, trong số những kẻ sinh tồn ở trang viên, tẩm liệm sư lại có khả năng khiến nàng buông xuống sự ngạo mạn của một thợ săn mà để tâm đến một kẻ sinh tồn, lũ người luôn bị thợ săn xem như đám chuột nhắt yếu kém không đáng quan tâm.

Đem cơ thể cậu, cẩn thận xem xét từng vết thương trên người đã được bác sĩ Emily giúp băng bó trước đó. Trong ánh mắt lộ rõ một chút thương tâm, động thái của nàng cũng chẳng kiềm được ôn nhu mà ôm lấy cậu vào lòng. Trước đây nàng chưa từng nghĩ qua, bản thân trở thành thợ săn vẫn sẽ dễ mềm lòng với đứa nhỏ này như vậy.

Dịu dàng đem cơ thể phủ đầy vết thương của cậu ôm vào lòng, tựa như muốn bù đắp bằng tất cả sự ôn nhu mà nàng có cho đứa trẻ này. 

"Ta xin lỗi, Aesop."

"Không sao, tôi quen rồi."

Aesop hờ hững đáp. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu nghe thấy người nói ra hai từ "xin lỗi". Cậu không muốn nghe thấy chúng, một chút cũng không, nhất là khi người chẳng thể thay đổi được điều ấy.

Đã bao nhiêu lần, ánh mắt người đặt trên cậu không có sự thương hại? Đã bao nhiêu lần, người đắn đo hạ xuống lưỡi dao tước đi sinh mệnh cậu, dù chỉ là một chút? Đã bao nhiêu lần, người thật sự hạnh phúc khi đắm mình trong máu tanh của những xác chết xung quanh còn ấm hơi người. Đã bao nhiêu lần, người để lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài thay vì giấu kín trong lòng mà tự mình chịu đựng?

Tất cả những điều ấy, dường như người đều chưa từng thực hiện qua.

Cậu biết, những luật lệ đặt ra ở trang viên này đối với thợ săn đều nặng nề hơn bao giờ hết. Nhận được sự sủng ái của thợ săn, có kẻ sống sót lại không thích thú đón nhận nó như một món hời? Lợi dụng sự sủng ái thật lòng của người để đạt được những khát vọng của bản thân. 

Cầm trong tay "phần thưởng" cho việc chiến thắng, họ đem sự vui mừng nhanh chóng thoát khỏi chiếc lồng đã giam cầm, bắt đầu một cuộc sống như đã từng mơ ước ở một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng liệu họ có nhớ, "phần thưởng" dành cho kẻ thắng, còn kẻ thua sẽ nhận lấy "hình phạt" hay không?

Liệu họ có nhớ, những lần phải gánh chịu những trận đòn roi đau đớn, xé nát ruột gan hàng giờ liền đã từng trải qua hay không? Có từng đau lòng, dù chỉ là một chút, cho kẻ đã yếu lòng trước họ mà chấp nhận gánh lấy "hình phạt" để họ có thể như nguyện ước mà nhận được "phần thưởng" cho một cuộc sống mới tốt đẹp hơn?

Kẻ sinh tồn có thể cùng nhau chịu đựng hình phạt. Còn thợ săn, ai sẽ có thể cùng họ gánh chịu hình phạt đây? Nếu ngay cả người duy nhất họ thật lòng yêu quý cũng rời đi, sẽ còn ai xoa dịu những vết thương mà thợ săn phải chịu đựng khi chấp nhận thua cuộc?

Chính vì bản thân hiểu rõ những luật lệ tàn khốc được đặt ra ở trang viên này. Cho dù có nhận được sự sủng ái từ nàng Geisha đến từ đất nước mặt trời mọc, cậu cũng chẳng bao giờ muốn hiểu được cảm giác một thợ săn vứt bỏ đi tôn nghiêm mà thay cậu đón lấy hình phạt. Người là thợ săn chứ đâu phải sắt đá, những vết thương in hằn trên cơ thể đâu phải cứ tự nhiên mà biến mất không để lại đau đớn?

Aesop ngồi yên trong vòng tay người, mặc cho người dùi mặt vào hõm cổ cậu. Bàn tay chậm rãi chạm vào khuôn mặt yêu kiều, dịu dàng vuốt ve đôi mày đang chau lại vì cậu. Chỉ cần không phải trong trận đấu, Michiko vẫn sẽ là một đóa hoa trà xinh đẹp, dịu dàng nở rộ giữa chốn u ám, lạnh lẽo này. 

"Cứ như vậy mà ở bên nhau nhé, Michiko?"

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ