[ Aesop Carl x Helena Adams ] Cải nhỏ

794 105 14
                                    

Aesop Carl bước dọc trên dãy hành lang u ám, không có bao nhiêu ánh mặt trời chiếu rọi. Anh dừng lại ở bên cửa, cảm nhận từng cơn gió mang theo cái giá buốt thổi qua. Tính ra cũng đã tròn ba tháng từ ngày anh bước chân đến trang viên này.

Ba tháng ở đây, bản thân Aesop cũng quen được một vài người bạn. Thế nhưng bọn họ lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt ở bên cạnh. Thật không biết, có thể cho anh chút yên tĩnh hay không?

Tầm mắt dần rơi xuống bóng người vừa xuất hiện trong vườn. Tiếng gõ gậy đều đều vang lên vô cùng êm tai được anh cẩn thận thu lấy. Vẫn như mọi ngày, Helena Adams lại đến đây chăm sóc cho cây cải nhỏ mà em ấy trồng.

Nhắc đến cây cải nhỏ kia, Aesop Carl bỗng nhớ về lần đầu gặp mặt.

Ngày hôm đó, những người khác trong trang viên đều đến tham dự một buổi tiệc hội. Bản thân không thích nơi náo nhiệt, cho nên anh đã không tham dự.

Đem đặt trong vườn cỗ quan tài mà anh thích nhất, bên trong được đệm một màu đỏ tươi tựa như màu của dòng máu nóng đang chảy trong huyết quản.

Bước chân vào quan tài, Aesop nhắm lại đôi mắt, cẩn thận cảm nhận sự thoải mái từ lâu đã chẳng có thời gian trải nghiệm. Chẳng biết vì sao khi ấy lại vô tình ngủ quên trong sự dễ chịu kia.

Khoảng khắc tỉnh dậy, trước mắt dần hiện rõ bóng dáng người con gái nhỏ nhắn mang trên mặt đôi kính tròn. Ở thời điểm ấy, Aesop Carl chẳng dám động, chỉ lẳng lặng quan sát từng động tác của em.

Dường như em không thể nhìn thấy, đôi tay chạm lấy chiếc quan tài của anh mà lần mò. Từng ngón tay lướt qua từng đường kẻ rồi chạm lấy khuôn mặt người đang im lặng bên trong. Thế nhưng anh vẫn không bước ra, đây là lần đầu tiên có một người con gái còn sống ở gần anh đến thế, cũng là người đầu tiên chạm lấy khuôn mặt anh.

Lần đầu cảm nhận được hơi ấm của người sống khi ấy đối với anh rất lạ. Không giống như sự đụng chạm của Naib hay William, động tác của em chậm rãi hơn, dịu dàng hơn và mang theo cả sự mềm mại nơi bàn tay kia.

- Cây cải có thể nở ra quan tài sao?

Aesop Carl ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt đang kề cận của người con gái kia, bất giác thu vào tai câu hỏi ngây ngô của em. Anh không nhịn được mà cười một tiếng, bước ra khỏi quan tài, đối với em rút ngắn toàn bộ khoảng cách mà đáp:

- Quan tài nở ra một bạn Carl.

Cũng chính là từ ngày hôm đó, anh bắt đầu quen biết cô gái kia - Helena Adams. Mà em cũng từ khi ấy bắt đầu gọi anh một tiếng "Cải nhỏ". Nhưng cái tên này, chỉ có duy nhất phát ra từ em mới không khiến anh cảm thấy khó chịu.

Ở cạnh em rất dễ chịu, em không náo nhiệt như những người kia, vô cùng tĩnh lặng. Có một vài đêm, anh vô tình gặp em đang ngồi ở trong phòng đọc sách. Anh chỉ vừa bước đến, cùng em nói chuyện vài ba câu. Sau đó trở thành một thói quen, khi màn đêm đã hạ màn, anh đều dành vài tiếng đến đây cùng em trò chuyện.

Helena rất hay lo lắng cho anh. Khi anh bị thương hay cả những lúc anh lọt vào tầm mắt của người khác. Anh từng hỏi, nhưng em chỉ nói rằng trong tim em, anh đặc biệt hơn người khác. Nhưng đặc biệt thế nào, em lại nhất quyết không nói ra.

Thói quen có em bên cạnh, dần không thể buông bỏ. Ngày ngày đều muốn cùng em nói chuyện, đến lúc rảnh rỗi hay bị thương, anh cũng chỉ mong người đến bên anh sẽ là em. Từ khi nào trong tim anh đã đặt em ở vị trí quan trọng nhất cũng chẳng rõ.

Cả hai đều quan trọng với đối phương. Nhưng liệu sự quan trọng trong lòng em đối với anh, có giống như những gì anh đang cất giấu trong lòng hay không? Nếu như anh nói ra hết những lời nói đó, mai này chúng ta sẽ ra sao? Anh thật sự không thể nghĩ ra câu trả lời.

Anh không tin rằng, tình cảm trao đi lại không đủ để em cảm nhận. Thân thiết đến thế vì sao em vẫn không hiểu.

Aesop Carl bước xuống sân nơi mà Helena vẫn đang đợi anh. Dáng vẻ lúng túng của em cùng khuôn mặt đang ửng hồng kia đều được anh cẩn thận thu lấy vào tầm mắt.

Nếu như em còn do dự như vậy, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè đấy.

Gần anh thêm một chút nữa, đôi tay anh vẫn đang đợi được em nắm lấy đây.

Dũng cảm thêm một chút nữa, anh sẽ nguyện cùng em đi hết quãng đường sau này không rời xa.

Tiến tới thêm một chút nữa, anh sẽ lập tức đồng ý ngay, chẳng để em phải chờ đợi lâu.

Chủ động thêm một chút thôi, anh sẽ không còn e ngại mà đem thân ảnh bé nhỏ của người con gái trước mặt này ôm vào lòng bảo bọc.

Chỉ ba chữ thôi, em đừng do dự lâu như thế. Chỉ ba chữ thôi, em sẽ có anh mãi mãi.

- Em thích anh!

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ