Thật không ngờ, bóng dáng nữ thợ săn ngày hôm đó từng khiến tâm cậu xao động lại có thể khắc ghi trong trí nhớ này suốt bao lâu. Cũng không ngờ, lần gặp gỡ đầu tiên đã là chuyện của ba tháng trước.
Công viên ánh trăng hôm nay đẹp đến lạ, có lẽ chính là vì có sự xuất hiện của người con gái đến từ miền Viễn Đông kia. Cậu đứng ở trên trạm tàu thứ hai, cố nhìn xem bóng dáng nàng khổng tước xinh đẹp ngày ấy đang ở đâu.
Đúng là trời không phụ lòng người, rất nhanh Lucky Guy đã nhìn thấy bóng người thướt tha bước qua cầu, hướng về phía trạm tàu thứ hai. Nhưng mà, ánh mắt của cậu rơi xuống một tầng thất vọng, kẻ đang tới không phải nàng khổng tước mà cậu mong chờ.
Michiko đứng ở dưới nhìn lên, vốn dĩ định bay lên chỗ cậu, thế nhưng lại bị kẻ kia nhìn không dứt, mặt nạ cũng vì thế mà đeo lên. Đành bước lên bậc thang mà đến gần, kết quả lại bị cậu bắn một phát súng vào mặt.
Michiko nhìn người đang đứng cạnh tay cầm, sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào. Những ngón tay đỡ lấy khuôn mặt vẫn còn đang choáng váng, cổ họng không kiềm chế mà phát ra vài thanh âm đau đớn, nàng cố lấy lại một chút bình tĩnh. Rõ ràng biết nàng không đánh, vì sao còn cố tình bắn? Nếu đã không thích chơi đùa cùng nàng, vậy nàng cũng không tốn thời gian ở lại chỗ này để hứng thêm vết thương.
Nhìn người con gái bước xuống cầu thang, không một lần ngoảnh mặt. Áo váy đỏ rực dần thay thế bằng một lớp vải trắng yêu kiều, lông vũ theo bước nàng đi mà rơi xuống mặt đất.
Lucky Guy nghiêng người nhìn theo nàng rời đi, ánh mắt trong một lúc ngẩn ngơ hướng theo. Nữ thợ săn xinh đẹp vừa rời khỏi, còn không phải người mà cậu mong chờ được gặp lại bao nhiêu lâu nay. Vì sao lại quên mất Michiko tiểu thư gần đây lại có thêm một bộ trang phục mới?
- Tiểu thư Michiko!
Lucky Guy chạy đến chỗ nàng, dùng hết sức lực mà gào lên tên nàng, dọa cho bao nhiêu con người xung quanh giật thót tim vì tiếng động lớn. Còn nàng thì lập tức dịch chuyển sang nơi khác, bỏ lại biết bao con người đang ngơ ngác nhìn cậu.
Sau đó còn phải kể đến sao? Tất nhiên đám người đang tụ hợp lập tức giải tán, mặc dù ai cũng cố tìm nhưng không tìm thấy Michiko đâu cả. Cậu làm ra chuyện sai trái, cho nên đã bị người đó giận dỗi mà tránh mặt, liên lụy cả đội cũng không được chơi cùng nàng từ lúc đó. Ai nấy cũng không chờ nổi mà rời đi trước. Cuối cùng người ở lại chỉ còn một mình cậu.
Chỉ cần nàng nhìn thấy cậu lại gần sẽ ngay lập tức tránh mặt, vì thế mà đành cố gắng lục ra gậy phép của Servais mong rằng có thể lại gần nàng. Thế nhưng chuyện xấu cậu làm ra, hình như đã rút cạn may mắn của cậu. Lục tận ba cái hòm, đều ra những thứ không dùng được, trên đầu cũng bị quạ bu cho một đám, muốn lại gần Michiko lại càng khó hơn. Chưa bao giờ cậu mong muốn thợ săn đến vị trí của cậu như bây giờ.
Ngồi bệt xuống một góc tường, nếu Michiko không muốn gặp cậu, bây giờ chắc chắn cậu sẽ không thể tìm được nàng ấy nữa. Nhưng mà cậu vẫn không muốn rời đi, vẫn muốn níu giữ chút hi vọng nhỏ bé trong lòng.
- Cậu còn chưa đi sao?
Câu hỏi ngày hôm đó lần nữa vang lên bên tai, khiến cho con tim này vì thế mà lệch đi một nhịp. Người con gái mà cậu mong chờ bao lâu cuối cùng cũng đã ở trước mặt cậu, chỉ là với cậu vẫn giữ khoảng cách. Cậu vừa muốn bước đến, Michiko đã vội lùi xa, giống như cậu khi ấy, không muốn buông xuống phòng bị với đối phương.
Lucky Guy quỳ xuống trước mặt nàng, chậm chậm quay vài vòng trước mặt nàng. Để cho nàng nhìn rõ, cậu không mang theo bất thứ món đồ có thể gây cho nàng khó chịu. Thấy người cũng dần buông xuống phòng bị mà bước đến, Lucky Guy càng tích cực xoay nhiều hơn, từng chút một thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người.
Dù sao xoay quá nhiều cũng sẽ không thể giữ được thăng bằng nữa, Lucky Guy ngã nhoài ra đất, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn ban đầu. Michiko cười một tiếng nhẹ, chậm rãi cúi người nhìn xuống con người đang nằm dài trên đất:
- Có sao không?
Người cuối cùng cũng chịu nở nụ cười với cậu, nụ cười dịu dàng mà ngày ấy người dùng để đối đãi cậu. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cậu không dám tin rằng người sở hữu nó lại là một thợ săn. Đẹp đến mức, cậu cảm thấy tội lỗi càng găm chặt vào trái tim hàng vạn nhát cắt, còn đáng sợ hơn những vết thương trên thể xác từng phải trải qua.
Đường đột ôm lấy người, dùi mặt vào lòng ngực ấm áp. Khóe môi không kiềm được mà bật ra loại thanh âm đau thương, giọng nói càng mang theo chút run rẩy.
- Xin lỗi Michiko, tổn thương cô rồi.
Nếu cậu không bắn, thời gian ở bên cạnh Michiko đã có thể dài hơn, cả hai cũng không mất đi khoảng thời gian vui vẻ. Nàng không phản kháng cái ôm của cậu, còn dịu dàng đáp lại nó. Những ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào mái tóc của cậu, chậm rãi vuốt ve:
- Không sao, vốn dĩ chuyện này tôi cũng quen rồi.
Nghe lại câu này lại khiến cậu không vui chút nào. Michiko là một người dịu dàng, vậy mà hai lần gặp mặt, cậu đều là kẻ đầu tiên tổn thương nàng.
- Tôi ước Michiko không phải quen với cảm giác này.
Nàng cười khẽ, đỡ cậu đứng dậy trên đất:
- Là một thợ săn, có muốn không quen cũng không được.
Vấn đề này, sau đó cũng không được đề cập tới nữa, để tránh mất đi hòa khí của buổi đi chơi riêng. Michiko dẫn cậu đi khắp công viên, chơi đủ loại trò chơi được sắp đặt ở đây. Cậu cũng vì nụ cười của nàng geisha mà đứng ở trên sân khấu, biểu diễn một màn ảo thuật nhỏ từng học được từ Servais.
Lần này bù đắp, Lucky Guy không đơn thuần muốn nàng ôm cậu ra ngoài. Thứ cậu muốn đem ra để đánh đổi cho phát súng kia là sinh mệnh này. Ờ thì, cậu muốn đem sinh mệnh này giao phó vào tay người con gái trước mặt. Cậu muốn ở lại trang viên này, cùng với nàng tạo dựng một mối quan hệ gắn kết.
Michiko biết, nàng không đủ khả năng đưa cậu ra khỏi cổng trước khi cậu dãy thoát được khỏi tay nàng. Chỉ đành thuận theo nguyện vọng của cậu mà đặt lên ghế.
- Cảm ơn cậu, Lucky.
Ai mà tin được, có một ngày Lucky Guy lại có thể cảm nhận được thứ cảm giác chậm chạp từ động cơ của chiếc ghế tên lửa cơ chứ? Hóa ra vận tốc của tên lửa vẫn không thể sánh bằng sự dịu dàng của người con gái ấy!
"Thợ săn đã đầu hàng, bạn sẽ thoát khỏi trang viên ngay bây giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân Truyện
FanficMột ngày nọ lang thang trên đường, vô tình lạc vào một cái trang viên. Tôi đi loanh quanh, tìm kiếm những dấu vết cũ, nghe được một vài câu chuyện của những người đang hoặc đã từng tồn tại ở đây. Liệu cậu có muốn cùng tôi lắng nghe những câu chuyện...