[ Vera Nair x Helena Adams ] Em sẽ không bao giờ gặp lại người

357 68 5
                                    

" Chúc mừng ca phẫu thuật đã thành công. "

Khoảnh khắc lớp băng mắt cuối cùng được tháo xuống, em có thể nghe thấy âm giọng của những người xung quanh xen lẫn sự vui mừng. Có thể hoàn thiện bản thân, được tự mình cảm nhận thế giới xung quanh bằng chính đôi mắt của mình, đây quả thật là một món quà tốt nhất mà ông trời đã dành cho em.

Nhìn quanh một lượt những con người đang hiện diện trong phòng, đôi môi nhẹ nhàng cong lên một nét cười như cảm ơn sự chúc mừng của mọi người dành tặng. Đúng là em có thể nhận ra mọi người bằng giọng nói, nhưng mà từ lúc tỉnh dậy đến giờ, em vẫn không nghe được câu chúc mừng từ người mà em mong nhất.

- Em không nghe thấy Vera, có phải chị ấy lại phải đi công tác xa rồi không ạ?

Câu hỏi này thoát ra khỏi miệng, mọi người đã vội nhìn nhau. Có phải họ đang giúp em tìm kiếm xem chị ấy hiện đang ở đâu không?

Emily ngồi xuống bên giường, bàn tay nhẹ nhàng cầm lên đôi tay em, nhẹ nhàng vỗ vài cái trấn an.

- Đúng vậy, Vera hiện giờ đã đi công tác nên mới không thể đến thăm em. Khi nào trở về, nhất định cô ấy sẽ đến thăm em thôi.

Vera Nair, chị ấy luôn là một người bận rộn, lần này lại phải đi công tác xa, xem ra em sẽ phải đợi một thời gian nữa để chị quay về. Đến lúc đó, nhất định em phải nhìn chị cho thật kỹ, em muốn ghi nhớ khuôn mặt của chị, đem hình ảnh người con gái ấy khắc thật sâu vào trong tâm trí em.

Sau một tuần ở lại viện kiểm tra độ ổn định của mắt, em đã được phép rời khỏi đó. Cùng với bằng cấp mà trước đây em đã đạt được, em dần tự mình hòa nhập vào thế giới nhộn nhịp của những con người bình thường. Tuy rằng ban đầu có hơi khó khăn nhưng hiện tại em cũng đã tìm được một công việc tương đối tốt cho bản thân. Chắc chắn khi chị về, chị sẽ rất hãnh diện về em, phải không?

Mở chiếc điện thoại mà năm ấy chúng ta từng cùng nhau mua, em chờ đợi một tin nhắn nhưng mãi vẫn không có. Em phát hiện, số điện thoại trước kia chị dùng đã không còn trong danh bạ em từ lâu. Nhưng mà em vẫn đợi, đợi một ngày chị sẽ gọi cho em một cuộc điện thoại hay chỉ đơn thuần là gửi cho em một tin nhắn thôi. Nửa năm không liên lạc với nhau, em có chút nhớ chị rồi, Vera Nair.

Em nhận ra bản thân mình đã quên rất nhiều thứ trước đây, kể cả khoảng thời gian ở bên chị. Những kí ức về người dần trở nên nhạt nhòa trong tâm trí em, đáng sợ nhất là em cũng dần quen với cảm giác không có chị ở bên cạnh nữa.

Chị không về, sẽ không về bên em nữa. Điều này, em từ lâu đã nhận ra. Thế nhưng, loại thất vọng tuyệt tình đang phá nát tâm tư, lại khiến em trở nên bình tĩnh đối mặt. Bởi vốn dĩ, muốn tìm một người chẳng hề khó, đặc biệt là một người có danh tiếng như chị, nhưng ai có thể cho em ý nghĩa để gặp lại người đây?

Tựa như cát sỏi bay theo gió bay đi, chứng cuồng loạn là một trạng thái của tâm thức thực ra cũng chỉ là một loại níu kéo. Vốn dĩ chia ly đều vô cùng im lặng. Em sẽ không nhớ về chị nữa, nhưng em vẫn muốn có thể gặp lại chị lần cuối cùng được không? Ít nhất, hãy để em có thể được nhìn thấy người con gái đã từng cùng em tạo nên một mối tình khắc cốt ghi tâm cho đến tận bây giờ.

Em ghé sang một cửa hàng hoa, chọn một bó lily trắng đẹp nhất mà mua lấy. Trước đây, chị vẫn thường nói thích nhất là hoa lily trắng, em không biết liệu bây giờ chị có còn thích chúng hay không? Nhưng mà em vẫn sẽ mua nó tặng chị, dù sao nó cũng đã từng là linh vật minh chứng cho tình yêu của đôi ta.

Cuối cùng em cũng được gặp lại chị. Chị vẫn như trong tâm trí của em trước đây, tựa như một nàng công chúa, thật xinh đẹp và cao quý. Em đã kể cho chị nghe rất nhiều thứ mà em đã tự mình trải qua bao nhiêu lâu nay, khi mà không có chị ở bên cạnh. Tuy rằng chị không khen ngợi em, cũng không ôm lấy hay xoa đầu em như trước kia nữa. Nhưng hiện tại, có thể ở trước mặt chị nói ra hết tất cả những tình cảm mà em cất giấu trong lòng suốt bao lâu nay, đối với em đã đủ hạnh phúc rồi.

- Vera, xin lỗi chị vì em đã không đến thăm chị sớm hơn. Em đã quên mất ngày hôm đó, nếu như em không mất bình tĩnh thì có lẽ tai nạn đó đã không xảy ra. Chúng ta cũng sẽ không phải như ngày hôm nay. Món quà mà chị tặng, em đã nhận được rồi. Nó thật sự rất đẹp, tựa như một viên thạch anh tím lộng lẫy giữa màn đêm mị hoặc. Cảm ơn chị vì đã cho em có thể nhìn thấy sự tươi đẹp của thế giới này. Nhưng thứ mà em thật sự muốn nhìn thấy, chính là khuôn mặt của chị khi vui vẻ hay lo lắng cho em. Tiếc rằng, em đã chẳng còn có thể nhìn thấy được nó nữa. Chị đừng lo. Em sẽ không buồn đâu, bởi vì ít nhất, em vẫn còn có thể nhìn thấy chị qua những tấm hình cũ mà chúng ta đã từng chụp chung, em vẫn sẽ dùng tâm trí mình để khắc họa lại những dáng vẻ khi ấy của người. Cảm ơn chị vì tất cả những gì đã qua.

Em yêu chị, Vera Nair.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ