[ Naib Subedar x Tracy Reznik ]

319 61 7
                                    

Tracy Reznik ngồi trên phiến đá to, cánh môi nhỏ nhẹ nhàng ngân nga giai điệu dẫn dắt vào vùng đất cổ tích đầy thơ mộng thuở bé thơ ta thường nghe. Theo làn gió nhẹ buổi trưa hạ, chiếc áo choàng đỏ thắm tung bay trong gió, kéo sự chú ý của một chú sói đói bụng đang rình rập đến gần.

Ánh mắt chạm nhau trong khoảng khắc. Sói hoang gầm gừ đến gần cô bé, từng chút một như có thể nhào vào bất cứ lúc nào. Đôi mắt đen lóng của cô chẳng rời khỏi sói ta, cứ như thế mà dán chặt trên người nó.

Bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lên đầu nó, dịu dàng xoa đám lông mao trên đầu. Dịu dàng nở ra một nụ cười nhẹ trên môi:

- Hôm nay có bánh táo này, Wan Wan.

Rõ ràng tên cậu là Naib, Naib Subedar. Vậy mà từ lúc gặp cô gái này, tên của cậu đã bị đổi thành Wan Wan. Nhưng mà hắn sẽ không ăn cô, bởi vì nếu ăn cô rồi, bản thân sẽ không thể mỗi ngày đều có đồ ăn ngon như bây giờ. Với lại, chơi với Tracy rất vui. 

Chia sẻ miếng bánh táo to tròn cùng nhau. Naib chú tâm vào phần bánh ngọt trong tay, trong khi nghe cô kể về câu chuyện cổ tích thuở bé thơ. Lau đi vụn bánh còn dính trên miệng, Naib có một thắc mắc với câu chuyện cổ tích mà Tracy vừa kể:

- Tại sao phải ăn thịt cô bé nhỉ? Chỉ cần lấy giỏ bánh là được rồi, bánh ngon hơn mà!

Tracy nghiêng đầu nhìn cậu, ngón tay nhỏ che đi tiếng cười khúc khích trên môi:

- Theo tớ thấy, chỉ có cậu là chó sói thích ăn bánh thôi, Wan Wan.

Naib lắc đầu nhìn cô, rồi lại tiếp tục ăn nốt chỗ bánh táo còn lại mà Tracy mang đến. Thời gian có hạn, phải tranh thủ ăn nhanh mới được.

- Nè, Wan Wan.

- Hử?

- Liệu cô bé quàng khăn đỏ không thật sự sợ hãi sói hoang thì sao? Lỡ như cô bé là người có vấn đề thì sao?

- Tracy nghĩ nhiều thật đấy. Nếu thật sự cô bé ấy có vấn đề thì vẫn bị sói ăn thịt thôi. Giống như Tracy không sợ tớ thôi, nếu trong truyện xảy ra thật, vậy tớ sẽ ăn thịt cậu nhé, Tracy. Cậu có muốn thử không, tớ vẫn còn có thể ăn thêm đấy.

Nhìn Naib bỏ xuống miếng bánh táo cuối cùng, há thật to cái miệng đầy răng nanh nhọn của cậu ra trước mắt tựa như thật sự muốn nuốt chửng cô. Nhưng nói rồi, không sợ là không. Bàn tay vươn đến cố đóng lại miệng cậu ta, trong khi Naib lao vào như muốn ăn cô, tuy vậy động tác vẫn rất dịu dàng không có lực.

Cô bé quàng khăn đỏ không hề sợ sói hoang.

Cô có một vấn đề liên quan đến chú chó sói đã gặp trong rừng ngày hôm đó.

Mầm non nhẹ nhàng nảy nở vào cơn mưa buổi đầu gặp mặt. Chú sói nhỏ co ro nằm trong rừng, may mắn được cô bé giúp đỡ.

Cô bé lỡ thích sói mất rồi. Muốn cùng nhau vui vẻ mãi như bây giờ thôi.

Nhưng liệu, có thể không?

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ