[ Norton Campbell x Naib Subedar ]

513 73 13
                                    

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt trên cao, tôi cứ thế ngồi im lặng nhìn những mảng mây lớn theo cơn gió lạnh trôi nhanh về phía bên kia. 

Trời hôm nay lạnh thật đấy, làm cho tôi bất giác nhớ về những lúc có anh ấy bên cạnh. Tuy rằng anh không khéo léo trong ăn nói nhưng mỗi lần ở bên anh, tôi đều cảm nhận một chút cảm giác kì lạ đang dần nảy nở trong lòng. Điều đó làm tôi hiếu kì muốn ở bên anh nhiều hơn, muốn cảm nhận được cảm giác ấm áp mà mọi người thường nhắc đến ấy.

Anh là một người mạnh mẽ, vậy nên anh không sợ hãi khi đặt niềm tin vào những người khác. Ngay cả trong nỗi tuyệt vọng tận cùng, anh cũng không muốn bất cứ ai phải chịu tổn thương. Anh một mình đem bản thân làm lá chắn, nhận lấy tất cả tổn thương thay họ. Tôi và anh vì thế từng cãi nhau suốt mấy ngày liền.

Rốt cuộc, sự ích kỉ của tôi cũng không thể chiến thắng được những lí lẽ của anh. Nếu anh đã muốn bảo vệ họ đến vậy, tôi sẽ giúp một tay. Không phải vì tôi trở nên tốt bụng đâu, tôi làm chuyện này chỉ vì để bảo vệ anh thôi. 

Chúng tôi cố gắng bảo vệ nhau, nâng đỡ nhau bất kể chuyện gì xảy ra. Cho dù có đối mặt với sinh tử cũng không buông tay nhau. Còn từng hứa với nhau, sẽ cùng nhau thoát khỏi trang viên này, sẽ không bao giờ bỏ rơi đối phương dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi đã tin tưởng điều ấy, đã thật lòng tin tưởng vào lời hứa ấy của anh.

"Đừng lo, anh sẽ không để em lại một mình đâu."

Thế nhưng, ngày hôm ấy anh đã chủ động buông tay tôi. Ngay cả một câu "Tạm biệt" cũng không để lại, cứ thế mà biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi đã nghĩ, bản thân đã tìm được sự trân quý nhất của đời người, bất cứ thứ gì cũng không thể cướp đi những cảm giác ấy khỏi tôi. 

Lời nói đó không thể tồn tại mãi hay sao? Nhất định phải bị phá hỏng sao?

Tôi nhắm lại đôi mắt của bản thân, mặc cho hình ảnh ngày hôm đó ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ bản thân của mình lúc đó vô dụng đến mức nào mới không thể bảo vệ được người. Đôi chân tôi căng cứng đến nỗi không thể tiếp tục đứng vững. 

Tôi ngồi xuống bên anh, đem cơ thể rắn chắc ấy ôm vào lòng. Anh chẳng phản kháng khi được tôi ôm chặt, cũng chẳng còn mắng tôi khi tôi mắc lỗi khi đối mặt với thợ săn. Ngay cả hơi ấm cùng nhịp thở quen thuộc của anh cũng biến đâu mất, chỉ còn lại một cơ thể lạnh toát đầy mùi máu tanh. Thế nhưng điều đó lại càng khiến tôi muốn ôm chặt anh hơn, muốn níu giữ lại những ấm áp trước đây tôi từng xem là vô nghĩa.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, những thứ cảm giác trong lòng tôi khi bên cạnh anh không chỉ đơn thuần là vì sự ấm áp, mà còn hơn cả thế. Tôi muốn ở bên cạnh anh lâu hơn, nhưng bây giờ điều ước đó không thể thực hiện nữa rồi nhỉ?







[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ