[ Joseph x Norton Campbell ] Khoảng cách

1K 119 17
                                    

Bất cứ kẻ sống sót nào cũng hiểu rõ, bản thân ở trong trận đấu luôn phải giữ khoảng cách đối với thợ săn, càng xa càng tốt nếu không muốn phải lên ghế tên lửa về trang viên sớm. Thế nhưng trong số những kẻ sinh tồn ở trang viên này, vẫn có một người luôn muốn chủ động kéo thợ săn về phía mình - Norton Campbell.

Những viên nam châm mà cậu ta mang theo luôn gây khó chịu với thợ săn nếu không may dính phải. Tác lực của cậu ta khi đẩy hoặc kéo người va vào tường rất khó chịu, sẽ gây choáng một thời gian. Dù cho là thợ săn, họ vẫn cảm nhận được những đau đớn mà lũ người sống sót gây ra.

Nhưng tất nhiên, hai chữ "thợ săn" không phải chỉ là hữu danh vô thực. Nếu như đã can đảm gây ra vết tích trên người của kẻ săn đuổi, vậy thì bọn chúng cũng nên chuẩn bị cho cái giá phải trả bằng chính thân xác của mình.

Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, khắc họa trên khuôn mặt mỹ mạo của vị nhiếp ảnh gia một nụ cười đẹp đẽ tựa như ánh trăng mê hoặc tâm trí kẻ dám nhìn vào.

Hắn nâng thanh kiếm của mình lên, ngắm nhìn những giọt máu tươi của kẻ hắn yêu còn nóng hổi chảy dài trên lưỡi kiếm. Mùi hương của máu thật kích thích sự khoái cảm đang dần sinh sôi trong lòng. Đặc biệt là khi, mùi hương này lại từ chính cơ thể của ái nhân mà hắn vẫn luôn dành bao tâm trí.

Từng giọt, từng giọt, rơi xuống. Hòa cùng dòng máu nóng trên người chàng trai trẻ đã chẳng còn chút kháng cự, phó mặc tất cả vào tay hắn. Mặc cho hắn dày dò, mặc cho hắn đem thân xác của cậu xé nát thành từng vụn nhỏ.

Cho dù đã không còn khả năng kháng cự, nhưng Norton Campbell vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những ngón tay mảnh khảnh của hắn chạm vào gò má cậu rồi dần chuyển xuống cánh môi mỏng đã tái nhợt, nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

- Một kẻ ngu ngốc.

Norton không đáp, trên môi vẽ nên một nụ cười gượng ép như đẩy hắn đến giới hạn của sự chịu đựng. Joseph ghì chặt móng tay của hắn trên khuôn mặt cậu đến bật máu.

Nếu như tên đào vàng ngu ngốc này không bỏ qua ân huệ hắn ban cho, chịu tập trung vào công việc giải mã thay vì chạy theo phá hỏng cuộc đi săn của hắn. Làm cho con mồi mà hắn tốn công săn đuổi nãy giờ chạy thoát, thì có lẽ, kẻ được phép sống sót rời khỏi đây đã là cậu.

Nhưng nếu Norton đã không cần thứ ân huệ ấy, vậy thì đừng mong hắn cho phép cậu thoát khỏi trang viên này. Joseph dùng chính lưỡi kiếm của bản thân, tự tay tước đi mạng sống của kẻ mà hắn yêu nhất.

---------------------------------------------------------------

- Một kẻ ngu ngốc.

Lời nói của vị thợ săn ở trước mặt hắn quả thật rất đúng. Norton là kẻ ngu ngốc khi đặt tình cảm của mình vào một người không nên đặt, một kẻ ở chiến tuyến đối ngược, một kẻ đi săn.

Khoảnh khắc vị nhiếp ảnh gia bước ra khỏi thế giới ảnh của ngài ấy, cậu có thể cảm nhận rằng ánh mắt của hai người đã chạm nhau trong vài giây. Nhưng có lẽ ngài ấy đã không chú ý đến cậu, cho nên mới bước theo hướng ngược lại mà đi tìm những kẻ sống sót khác?

Cho dù cậu có đứng ở trước mặt ngài ấy, cho dù cậu có chạy đến giải cứu họ. Vì sao ngài ấy đều lướt qua, đem sự tồn tại của cậu vứt sang một bên? Vì sao ngài ấy lại làm như vậy, cậu một chút cũng không hiểu. Chỉ cảm giác, nơi lòng ngực như có gì đó đổ vỡ, tựa như mất đi một thứ gì đó quan trọng.

Nếu ngài ấy đã không chú ý đến sự tồn tại của cậu, có phải, cậu nên tự tay dành lấy nó?

Norton ném viên nam châm về phía Joseph, hoàn toàn đem cơ thể của ngài kéo về phía cậu. Nhưng dù cơ thể của hai người có chạm nhau, ánh mắt của ngài cũng không đặt trên người cậu. Chẳng lẽ, ngài ấy chán ghét cậu đến mức không muốn giữ cậu lại sao? Nếu đó là sự thật vậy cậu sẽ không để ngài ấy bắt được cô ta đâu.

Đúng như cậu nghĩ, khi cô ta đã chạy thoát khỏi cổng. Sự tồn tại của cậu cuối cùng cũng đã hiện hữu trong đôi mắt của ngài. Tuy rằng đôi mắt ấy đã chẳng còn là viên ngọc bích xinh đẹp. Giờ đây đã hóa thành một đôi ruby đỏ rực, nhưng vẻ đẹp của ngài trong mắt cậu vẫn chẳng thể thay đổi.

Mặc cho ngài dùng lưỡi kiếm sắc nhọn kia đâm xuyên qua cơ thể cậu, mặc cho ngài đem thân xác này xé nát thành từng vụn nhỏ. Norton một chút cũng không phản kháng, bởi vì cậu đã khiến cơ thể quý giá của ngài ấy phải chịu không ít tổn thương. Cho nên sự trừng phạt của ngài, là thứ cậu xứng đáng phải chịu đựng.

Huống hồ, chỉ khi đánh đổi mạng sống của bản thân Norton, cậu mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngài, trong chính trang viên này. Nơi vĩnh viễn ràng buộc sự tồn tại của hai người họ với nhau, cho dù chỉ có thể đối mặt với nhau, dưới tư cách là một kẻ đi săn và một kẻ bị săn, cậu đều nguyện lòng.

Bởi vì chỉ có như thế, Norton mới có thể rút ngắn lại toàn bộ khoảng cách giữa hai người. Chỉ khi đó, cậu mới có thể nói cho ngài ấy biết, cậu đã cảm thấy hạnh phúc thế nào khi được chết dưới chính lưỡi kiếm của người cậu yêu - Joseph.

Nhưng lần này, cậu một lần vẫn không kịp nói ra...

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ