[ Joseph x Norton Campbell ] Sự dịu dàng của ác ma

865 116 22
                                    

Này, ngươi có bao giờ nghĩ, một ngày nào đó sẽ nhận được sự dịu dàng của ác ma không?

Đối với đa số người, ác ma là một loại sinh vật chỉ biết lấy việc tàn sát làm thú vui, chỉ biết reo rắc những nỗi kinh hoàng cho con người. Và trong mắt những kẻ sống sót, thợ săn chính là hiện thân của lũ ác ma ấy.

Đúng vậy, thợ săn không bao giờ nương tay với bọn họ, những lưỡi dao sắc bén luôn đâm xuyên qua da thịt, khắc họa lên thân xác họ những đóa hoa máu rực rỡ. Và bọn chúng sẽ ngắm nhìn dáng vẻ thống khổ của thứ "kiệt tác" vừa tạo ra rồi mỉm cười thỏa mãn.

Ừ thì, bản thân cậu đã từng trải qua điều đó, không phải chỉ một lần duy nhất. Nhưng cậu, Norton Campbell vẫn tin tưởng rằng, trong trái tim đã nguội lạnh của thợ săn vẫn còn sót lại một chút ấm áp. Cậu tin rằng, bản thân bọn họ không hề mong muốn phải trở thành ác ma, chỉ là họ có một lý do nào đó mới tự ràng buộc mình vào con đường sa ngã này.

Norton lặng lẽ đứng nép vào thành tàu, đôi mắt in bóng hình vị nhiếp ảnh gia đang đứng bên bờ biển. Ở khoảng cách này, cậu không thể nhìn rõ tâm trạng của người, nhưng mà cậu có thể nhìn ra sự mệt mỏi đang quanh quẩn hắn.

Đặt bàn tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập vì người mà tồn tại. Norton chậm rãi rời khỏi thuyền, chậm rãi tiến đến gần người, từng chút một, mong sao người đừng để ý đến sự tồn tại của cậu.

Norton ngồi xuống sau dãy thùng phi, hơi nhướn người nhìn về phía vị nhiếp ảnh gia đang đứng ở bên bờ biển, thanh kiếm đã bị ngài ta cắm sâu xuống cát. Cậu hiểu rõ, việc ở gần một thợ săn là một quyết định sai lầm, nhưng mà cậu vẫn muốn rút ngắn toàn bộ khoảng cách ở bên người.

Joseph là một cơn ác mộng đẹp đẽ nhất trong lòng cậu, muốn thức tỉnh lại chẳng thể ngăn được sự rung động nơi lòng ngực. Người tựa như một hố đen không đáy, toát ra sự hấp dẫn thần bí chậm rãi nuốt chửng lấy ý thức và nhịp đập nơi cậu, vĩnh viễn giam cầm ý thức chẳng cách nào thoát khỏi.

- Thật mệt mỏi...

Tiếng than vãn hòa cùng sóng biển tan biến vào hư không. Người dường như buông bỏ cả sự tôn nghiêm của một quý tộc để thả lỏng bản thân trên nền cát trắng. Phải chăng, trận thua này khiến người phiền muộn trong lòng?

Norton đứng thẳng dậy, hít lấy một hơi sâu mà tiến đến bên người. Cậu cúi rạp người quỳ xuống trên mặt đất, cất to giọng nói cầu xin người ban cho cái chết. Nếu cái chết của cậu có thể khiến người xóa đi phiền muộn, vậy thì cậu nguyện dùng thân xác này để đánh đổi.

- Ngài Joseph, xin hãy giết tôi.

Bị giọng nói dứt khoát kia dọa một phen, Joseph xoay người nhìn nhân ảnh nhỏ bé đang quỳ rạp trước hắn. Trong ánh mắt pha lẫn sự khó hiểu dành cho cậu, cố gắng sống sót suốt cả trận đấu, giờ đây lại muốn cầu xin cái chết sao? Tên này đầu óc hẳn không ổn định?

- Ngươi vì sao lại muốn chết?

- Vì tôi muốn thấy nụ cười của ngài.

Joseph nhận được câu trả lời, những ngón tay chậm rãi chạm vào khuôn mặt của cậu nâng lên. Để cho cậu nhìn thấy, khóe môi người đã khắc họa nụ cười tựa vầng trăng khuyết đẹp đẽ giữa màn đêm tĩnh mịch, vì cậu.

Nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt, trái tim nơi lồng ngực Norton Campbell càng đập mạnh. Là một ác ma, nụ cười của người cũng trở nên thật vô tâm. Tựa như dòng nước xoáy, chầm chậm khiến cậu không thể thoát ra, cứ thế mà tình nguyện một rơi vào sự điều khiển của ngài.

Người cười rồi, nụ cười của người thật đẹp. Norton Campbell cẩn thận ngắm nhìn nó thật kỹ càng, rồi chợt nhớ ra điều kiện mà tự cậu đã đặt ra để có thể ngắm nhìn nụ cười của người.

Joseph nhìn cậu ngơ ngẩn trong tay hắn một lúc rồi vội vã đứng dậy chạy đến bên chiếc ghế tên lửa gần đó. Lại một lần nữa quỳ rạp xuống chiếc ghế, cầu xin hắn mau kết liễu mạng sống của cậu ta.

Đứng ở bên cạnh ghế nhìn dáng người nhỏ nhắn dưới chân, hắn không kiềm được thở dài một hơi.

- Nào đứng lên, hôm nay ta không giết cậu.

- Nhưng mà, đó là điều kiện!

- Ta không có nói là nhận điều kiện của cậu!

- Nhưng...

Norton vẫn kiên quyết quỳ trước ghế, Joseph nhìn sự kiên quyết kia còn tưởng cậu hôm nay đập đầu vào đâu đó, cho nên mới suy nghĩ không thông đòi chết. Bản thân hắn cũng bất giác thấy sợ, sợ rằng ngày nào đó cái cảnh tượng cầu xin cái chết của lũ người sống sót sẽ ám ảnh luôn cả hắn, ngay cả trong giấc mơ.

Cuối cùng, hắn đành theo ý nguyện mà đặt cậu lên ghế. Còn bản thân lập tức đầu hàng trước sự ngương ngạnh của cậu, khiến cho ghế tên lửa không kịp khởi động.

Hôm nay, người hắn yêu bỗng nhiên muốn chết dưới tay hắn.

--------------------------------

Đừng hỏi tôi gì hết, tự nhiên dạo này tôi nhớ bản thân gặp được một bạn fan JosNor cute nào đó đang chờ. Nên tôi viết thôi, nay ngọt ha, ngọt ha----

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ