[ Aesop Carl x Joseph ] Món quà

1.5K 163 3
                                    

Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì thật tốt. Bởi vì trong những giấc mơ của bản thân, Joseph mới có thể lần nữa nhìn thấy hình dáng ấy.

Những kí ức khi xưa cùng người xây dựng lần nữa tràn ngập trong tâm trí anh.

Joseph chậm rãi bước đi trong căn phòng tối, những ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng đồ vật thuộc về người. Căn phòng vẫn như xưa, ngăn nắp và sạch sẽ. Thế nhưng hơi ấm của chủ nhân nó đã sớm không còn, chỉ lưu lại nơi đây một cảm giác lạnh lẽo, trống vắng.

Nhìn ra ngoài khung cửa được che kín bởi tấm rèm sẫm màu, hắn đem chúng cột lên hai bên, lấy chút ánh sáng mặt trời sưởi ấm căn phòng cũ. 

Nếu như không gặp được cậu, những nỗi đau về quá khứ kia sẽ được hắn chôn chặt nơi đáy lòng. Sẽ chẳng một ai có thể hiểu lý do mà hắn cố chấp tạo ra những bức ảnh chứa đựng sinh mệnh ấy. Joseph tin tưởng chia sẻ cho cậu nhiều như vậy, vì sao đến tận cuối cùng cậu vẫn không nói cho hắn biết những chuyện cậu đã phải trải qua mà cứ cắn răng chịu đựng một mình như vậy?

Joseph cầm lên quyển nhật kí đã ngã màu, cẩn thận lật ra từng trang một. Những dòng chữ của cậu ngay ngắn nằm trên nếp giấy. Dường như mọi thứ đều trải qua Aesop đều cẩn thận ghi chép lại tất cả.

"Ngày 7 tháng 11.

Hôm nay lại giống như mọi ngày, bầu trời cũng chỉ duy nhất một màu đơn sắc - xám. 

Nhưng hôm nay, qua khung cửa sổ căn phòng của mình, tôi đã tìm thấy ánh mặt trời của bản thân. "

"Ngày 22 tháng 11.

Bầu trời hôm nay chuyển lạnh, có vẻ như sắp có tuyết.

Hôm nay tôi đã được tận mắt nhìn thấy ánh mặt trời của mình. Tự thân cảm nhận được hơi ấm của người.

Tuy bàn tay sắc bén ấy chạm vào vết thương tôi chẳng chút nhân nhượng. Nhưng trong lòng tôi khi ấy, lại chẳng có cảm giác sợ hãi. "

" Ngày 22 tháng 12.

Tuyết rơi dày, cách giáng sinh hai ngày.

Sắp giáng sinh rồi, tôi nên tặng món quà gì cho ánh dương đây? Tôi vẫn chưa thể quyết định. "

"Ngày 24 tháng 12

Đêm Giáng Sinh

Có vẻ như anh ta được rất nhiều người yêu thích. Không có một thời gian nào ở một mình.

Tôi không thể tặng món quà đã chuẩn bị. "

"Ngày 1 tháng 1.

Mừng năm mới, bầu trời chuyển sáng hơn đôi chút.

Hôm nay tất cả được nghỉ, tôi nhìn thấy anh đang cùng với Michiko uống trà ở đại sảnh.

Đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau. "

"Ngày 14 tháng 2.

Trời quang.

Tôi gặp lại anh trong trận đấu. Hôm nay anh không săn người.

Quá đông... Bọn họ cứ vây kín anh, lời tôi nói dường như đều kẹt lại ở môi. Cả trận đều không nói được, xem như nuốt hết trở lại.

Cuối trận, chỉ còn lại tôi và anh. Bọn tôi đi dạo quanh công viên thêm một lúc.

Cuối cùng dừng lại ở trên cầu, cùng nhau ngắm hoàng hôn phía chân trời.

Món quà tặng cho người đó, không có hồi âm. "

"Ngày 16 tháng 2

Trời mưa.

Anh lướt qua tôi, không có để tâm.

Tôi mệt, không tiếp tục trò chơi cho nên đầu hàng. "

"Ngày 20 tháng 2

Trời mưa.

Cơ thể tôi vô cùng mệt, không muốn rời khỏi phòng, cũng không muốn ăn uống. "

"Ngày 23 tháng 2

Trời xám.

Không có ai nhận ra sự vắng mặt của tôi suốt ba ngày qua. 

Tôi mò xuống phòng bếp, tìm một thứ gì đó lấp bụng. 

Sau bao nhiêu ngày, đầu lưỡi tôi đắng chát, khẩu vị cũng không tốt. Ăn được một ít liền quay về phòng. "

"Ngày 1 tháng 3.

Mưa lớn.

Tôi dường như trở bệnh thật rồi, đến sức lực rời khỏi giường cũng không có.

Trong đầu tôi dạo gần đây, lúc nào cũng hiện hữu hình bóng anh đang ôm người con gái khác. 

Cơ thể vừa mệt vừa lạnh, tôi mất ngủ."

"Ngày 4 tháng 3.

Cuối cùng tôi cũng có thể ngủ. "

Joseph hạ tầm mắt xuống những dòng chữ đã chẳng còn ngay hàng. Những trang phía sau đã chẳng còn gì, chỉ còn lại những tờ giấy trắng.

Món quà ngày hôm đó cậu tặng, không phải là anh không muốn nhận. Trong lòng đối với cậu chính là vì có cảm tình, anh mới không vội vàng nhận lời. Anh định vào ngày valentine trắng sẽ chính thức đến chỗ cậu, nhận lấy món quà đầy quý giá ấy. 

Chỉ là thật không ngờ, ngày hôm đó đến đã chẳng còn món quà nào cho anh nữa rồi.

Joseph Desaulnier - tôi, vô cùng muốn nhận lấy cậu giữ bên mình.

Nhưng vì sao, cậu còn chưa nghe câu trả lời của anh, đã vội vã đem món quà ấy phá hủy đi rồi?

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ