[ Hastur x Victor Granzt ]

409 44 10
                                    

Cầm trên tay gói bưu kiện cùng địa chỉ được giao, Victor Grantz ngao ngán nhìn chúng. Cái địa chỉ chẳng rõ ràng chút nào, mà cậu cũng chẳng biết ở một nơi hẻo vắng như thế lại vẫn còn người ở đấy, cứ ngỡ đều đã chuyển đi cả rồi.

Đặt chân xuống ngôi làng ven biển, ánh mắt đảo quanh những con thuyền cũ bị bỏ trống khắp nơi. Càng nhìn lại càng không tin tưởng rằng nơi như thế này vẫn còn có người ở. Rõ ràng đã bị bỏ hoang.

Không thể tìm được ai cả.

Victor Grantz nhíu mày khó chịu, có khi nào là trò đùa của một kẻ chơi khâm nào không? Nhưng đã hoàn thành chi phí trước, điều đó khiến cậu không thể bỏ chuyến được.

Ngay khi cậu đang chẳng biết làm gì, bạn đồng hành lại quyết định chạy đi. Chẳng biết cái gì lại thu hút Wick đến, nhưng cậu không thể bỏ lại bưu kiện, càng không thể để lạc mất Wick. Cho nên cậu chỉ có thể vừa ôm bưu kiện vừa chạy theo.

Lúc Wick dừng lại trước bờ biển, Victor cũng chẳng còn mấy sức lực. Hơi thở nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực, âm thanh của trái tim nồng rực càng nghe rõ ràng.

- Wick, đừng chạy loạn nữa.

" Gâu gâu "

Wick vẫy đuôi với thứ sinh vật đang trồi lên dưới mặt biển. Chạy vội chạy vàng khiến cậu chẳng để ý đến xung quanh, chỉ cố điều hòa lại nhịp thở mà bắt kịp chú chó.

Đến lúc sinh vật kia đến gần ngay trước tầm mắt, Victor mới bàng hoàng nhận ra. Cậu ngẩng đầu, nhìn bóng dáng to lớn của kẻ kia áp đảo hoàn toàn.

Trời ạ, chắc chắn là chạy đến hoa mắt rồi.

Những chiếc xúc tu vươn đến, mùi hương của biển và sự nhầy nhụa của chúng lay động tâm trí cậu. Trả lời cho cậu biết, tất cả mọi thứ trước mắt đều là hiện thực.

- Ngài có phải là Hastur?

Victor Granzt cố nở ra một nụ cười gượng gạo hỏi sinh vật ấy. Nên mau chóng hoàn tất đơn hàng này rồi phắn thôi, có lẽ ngày mai cậu sẽ xin nghỉ một ngày để chấn chỉnh lại tâm trí của mình.

Những chiếc xúc tu có thể nhìn thấy thật rõ ràng, nhưng tại sao thứ bên trong áo choàng lại chỉ có những con mắt đỏ ngầu trôi nổi trong màn đêm vô tận đang dần áp sát như muốn nuốt chửng lấy cậu.

- Cuối cùng em cũng đến rồi.

Lời thì thầm bên tai khoảng khắc ấy, đã mở đầu cho những tháng ngày mới của cậu đưa thư Victor Grantz.

Một cuộc sống xa hoa và hoan lạc nơi biển cả.

-----

Thông báo nhỏ

Hiện tại tớ đang muốn mở com fic, không biết các cậu có hứng thú đặt không? Tớ có ba mức hiện tại, nhận 2 slot thôi, vì tớ đang kẹt tiền chút:

- < 500 chữ: 20k

- 500 > 1000 chữ: 50k

- Trên 1000 chữ: 100k

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ