[ Jack x Hastur ]

606 70 13
                                    

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở một công viên vàng rực nắng chiều. Gã đồ tể khoác trên người bộ vest lịch lãm, từng động tác cử chỉ đều tôn lên dáng vẻ của một quý ông đích thực. Ta để ý trên người hắn có một loại chất nhầy đang được nắng chiều tô điểm, hình như bọn họ gọi chúng là xúc tu.

Ta và hắn đều có xúc tu, đều sử dụng chúng làm vũ khí của bản thân. Chỉ có điều, của ta có thể mọc lên rất nhiều, còn hắn chỉ có duy nhất một cái gắn liền trên cơ thể. Vậy mà đám người sống sót kia chỉ thích thú với xúc tu của hắn, còn của ta đều muốn quăng đi. Phải chăng vì hình dạng của nó không đẹp, cho nên mới không thể khiến kẻ sống sót yêu thích?

Mà thật ra, kẻ sống sót không yêu thích cũng không sao. Nhưng ngay cả hắn cũng không để ta vào tầm mắt, lúc nào cũng chỉ có đám người kia. Còn quỳ xuống làm ra dáng vẻ cầu hôn. Cảm giác lúc đó, thật sự có chút lẻ loi pha lẫn với sự khó chịu đang tràn ra trong cơ thể. Khó chịu đến độ chỉ muốn giết hết tất cả những kẻ xung quanh hắn.

Và ta đã chẳng kiềm nén nổi bản thân mà giết chết chúng. Ta nhớ rõ lắm, cái khoảnh khắc ta vứt đứa con gái khiếm thị kia lên ghế, dáng vẻ của một quý ông mà hắn gầy dựng suốt bao lâu nay đã chẳng màng mà vứt bỏ. Hắn dùng cái xúc tu ấy mà đánh về phía ta, còn buông lời đe dọa. Nhưng hắn đánh ta thì sao? Đe dọa ta thì sao? Ta vẫn sẽ giết chết con bé đó thôi, ta sẽ không để con bé đó sống sót rời khỏi đây. 

Vì sao hắn yêu thích con bé đó đến thế sao? Yêu thích con mồi của bản thân đến nỗi chẳng nhớ ra bản thân là một gã sát nhân máu lạnh từng giết rất nhiều phụ nữ? Nếu thế, ta càng không có lý do gì để tha mạng cho con bé đó. Chính bản thân ta sẽ khiến hắn quay lại con đường mà hắn nên đi.

Ta nhìn thấy trong đáy mắt Jack là tận cùng của chán ghét. Hắn chán ghét ta cũng được, nhưng ngày nào đó khi hắn nhận ra, tất cả những điều ta dành cho hắn đều là những điều tốt đẹp nhất mà một cổ thần dành cho kẻ mang trên mình vinh hạnh. 

Những con mắt của ta cứ dán chặt trên người gã đồ tể đối diện. Hôm nay hắn không mang trang phục lịch lãm như trước, trên tay cũng không còn xúc tu khiến đám người sống sót mê mệt. Bộ trang phục Tử Thần trên người hắn, thật sự rất hợp với một gã đồ tể đấy. 

- Ngươi mặc bộ này đẹp...

Lời nói của ta còn chưa dứt, Jack đã đứng dậy khỏi ghế chờ mà rời khỏi. Thay thế hắn là nữ nhân đến từ phương Đông kia, bộ trang phục của nàng ta cũng rực rỡ đấy, nhưng làm sao có thể sánh bằng hắn cho được.

Nàng ta bắt chuyện với ta, cái giọng điệu của nữ nhân trước mắt khiến ta chẳng thể hứng thú nổi. Cứ thế mà nhìn về một đám ghế trống của lũ người sống sót sắp đến, bỏ qua mọi câu chuyện mà nàng nhắc về.

Trong số những kẻ sống sót, ta nhìn thấy hai chúng nó đang ngồi cạnh nhau, thì thầm gì đó với nhau. Những đứa trẻ mà Jack đã cố gắng bảo vệ hôm đó, bắt đầu lên tiếng, ngay cả đám người bên cạnh cũng bắt đầu hùa theo bọn nhỏ mà gọi tên hắn. 

- Jack papa, tụi con muốn được dẫn đi chơi.

Gọi tên hắn? Đáng tiếc, hắn không có thời gian rảnh rỗi chơi đùa cùng các ngươi. Vậy nên ta sẽ giết tất cả bọn chúng. Huống hồ, nàng ta còn không cầu xin tha mạng cho kẻ sống sót. Phong thái của một thợ săn quả thật rất tốt. Không như hắn, một kẻ đánh mất bản thân.

Trận đấu đó là một trận tàn sát thật sự, chỉ tiếc là lần này, ta lại để con bé khiếm thị kia chạy thoát.

Cái khoảnh khắc ta rời khỏi trận đấu, kẻ đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt ta là bóng dáng của con người quen thuộc ấy, cái gã đồ tể đã từng khiến cảm xúc trong ta trở nên hỗn độn. Ta còn chưa kịp đến gần đã thấy con bé khiếm thị kia lao về phía hắn, cả tên nhóc tẩm liệm cũng xuất hiện ở đây. 

- Helena hôm nay giỏi lắm.

Hắn xoa đầu con bé, còn tháo mặt nạ xuống mà đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái dáng vẻ ôn nhu toàn phần này của Jack dành cho một người. Cái con bé đó thật sự đã khiến hắn đánh mất bản thân đến mức đó rồi sao? Một gã đồ tể đã tàn sát biết bao phụ nữ ở Luân Đôn một cách tàn bạo, giờ đây lại giở ra những động tác ngọt ngào dành cho con bé đó? Sự giả tạo kinh tởm.

Ta quay người rời đi, bỏ mặc ánh nhìn của kẻ tẩm liệm đã phát hiện ra sự tồn tại của ta. Dù có biết hay không, cũng đâu có thay đổi được việc lần này, kẻ sống sót là con bé kia chứ không phải cậu ta. Ta tin rằng, một ngày nào đó hắn sẽ nhận ra con đường thật sự nên đi thôi. 

Và nếu như sự tồn tại của con bé kia khiến hắn đánh mất bản thân. Ta nhất định sẽ khiến con bé ấy không bao giờ dám lại gần hắn nữa. Vĩnh viễn không nhận được sự ôn nhu của hắn, bởi vốn dĩ, con bé đó chẳng xứng đáng với loại ôn nhu đó. 

Sự ôn nhu của Jack, chỉ nên thuộc về kẻ đã giúp hắn nhận ra con đường đúng đắn mà hắn nên đi thôi, nhỉ?





[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ