[ Mary x Fiona ]

436 36 4
                                    

Ánh hoàng hôn điểm tô mái tóc đỏ rượu của thiếu nữ bên song cửa. Có vẻ như hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với em. Trang sách vẫn mở toang trên bàn, chậm rãi theo lời ru của cơn gió lật tiếp từng trang truyện cổ tích.

Fiona tỉnh giấc, mặt trời rực rỡ đã bị thay thế bằng những ánh đèn lập lòe tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Căn phòng ngủ của em đã biến mất, chỉ còn lại một nơi kì lạ chẳng tồn tại trong trí nhớ. Tất cả đều trở nên lạ lẫm, ngay cả bản thân em cũng không ngoại lệ. Mái tóc đỏ giờ đây đã nhuộm màu hoàng hôn, em khoác trên người bộ váy xòe để lộ một bên chân nõn nà. Ba màu xanh đỏ trắng càng điểm tô thêm sự xinh đẹp cho em.

Theo ánh đèn thắp sáng phía trước, em rảo bước trên con đường mòn dẫn đến tòa lâu đài xa hoa. Bước qua cánh cửa gỗ tiến vào tòa đại sảnh rực rỡ.

Em nhìn quanh, ánh đèn vàng rực rỡ phát ra từ những chiếc đèn lộng lẫy treo trên cao. Bánh ngọt và rượu cũng được bày biện sẵn trên dãy bàn phủ khăn trắng. Còn có âm nhạc du dương đang ngân vang khắp lâu đài. Mọi thứ vẫn đang hoạt động thế nhưng lại chẳng có bất cứ ai ở nơi này. 

Rồi giai điệu chợt trầm lại, từ cánh cửa hoa mỹ phía trên cầu thang xuống hiện dáng vẻ của một người con gái khác. Em ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn bị sự rực rỡ kia thu lấy. Người lộng lẫy tựa mặt trời trên cao, khiến người ta mê đắm lại chẳng cách nào với tới. Sự xuất hiện của người dường như đã thắp sáng sự u tối trong lòng em, tựa như ngọn đuốc bừng sáng trong đêm đen dẫn dắt em trên con đường mịt mù phía trước.

Người tiến về phía em, trên môi khắc họa nên một nụ cười xinh đẹp hơn tất thảy những thứ em từng nhìn thấy. Em cúi đầu đáp lại lời chào hỏi của người. Cùng nhau nhảy múa nơi cung điện lộng lẫy, người nắm lấy tay em, chỉ em cách nhảy múa theo điệu múa. 

Chỉ có hai người, đôi mắt ta chỉ có bóng hình nhau. 

Ngay khi điệu múa kết thúc, bàn tay người buông khỏi em. Vẫn là nụ cười rực rỡ ấy trên môi, người xoay người rời đi. Em muốn đưa tay níu kéo nhưng điều ấy dường như thật thất lễ, cuối cùng chỉ vội vã lên tiếng:

- Liệu em có thể gặp lại người không?

Người dừng bước nhưng chẳng quay đầu. Em không biết vì sao bản thân lại đường đột hỏi như thế, thật xấu hổ quá. Hẳn câu hỏi kia khiến người cảm thấy khó chịu, em nắm lấy chiếc váy của mình, chờ đợi một câu trả lời. 

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

"Fiona, tỉnh dậy đi nào. Tối nay chúng ta vẫn còn trận đấu đấy."

Fiona lờ mờ tỉnh giấc. Giấc mơ vẫn còn đọng lại trong kí ức, em vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ đẹp đẽ ấy. Đôi tay người dịu dàng nắm lấy tay em, điệu nhạc còn vang vọng trong kí ức, cảm giác như hoàn toàn là sự thật. Hơi ấm trong lòng bàn tay, sự rực rỡ của người, tất cả vẫn còn vẹn nguyên.

Mở tủ đồ, em chọn cho mình bộ váy đã từng mặc trong mơ. Nó thật sự đẹp, nhưng cái tên của nó khiến em phải dừng lại đôi chút. Bất hạnh. Trong một giấc mơ mà em xem là hạnh phúc. Liệu nó có phải là một điềm báo cho tương lai của em không? Em không đoán được, cũng không thể quên đi người con gái trong mơ ấy.

Theo chân người bạn, em đến nơi căn phòng mà mọi người đã hội tụ. Phía trước là một tấm kính mỏng, ngăn cản em nhìn thấy người ở bên kia, những kẻ sẽ tước đoạt đi mạng sống của những người đang ngồi ở đây cùng em. Nhưng em chẳng biết, phía bên kia có điều gì cứ mãi thu hút lấy ánh mắt em.

Tiếng kính vỡ vang lên, em thấy mình đứng trên chiếc cầu quen thuộc dẫn đến rạp xiếc. Khắp nơi trên mặt đất rơi vụn những mảnh vỡ của chiếc tên lửa ấy đã cho em biết một trong hai kẻ săn đuổi ngày hôm nay là ai.

Em cố gắng lẩn trốn, hỗ trợ những người đồng đội của mình. Nhưng dường như sự nỗ lực của em là không đủ. Từng người một biến mất, tiếng hét vang vọng của vùng trời, từng vũng máu đọng lại trên đất xộc lên mùi tanh tưởi.

Đã chẳng còn ai khác ngoài em, chiếc váy ban đầu cũng đã nhuốm đẫm mùi máu. Fiona ngồi trên đất, nhìn tên hề đang tiến đến gần cùng quả tên lửa sẽ tước đoạt đi mạng sống mong manh này. Sự sợ hãi dâng tràn trong đôi mắt, dù chuyện này có lặp lại bao nhiêu lần, cái chết vẫn luôn là nỗi sợ mỗi khi em phải đối mặt. Sự đau đớn ấy sẽ mãi in hằn trên cơ thể em, khắc sâu vào tâm trí em về sự hiện diện của cái chết.

Em nằm trên đất, chịu đựng cơn đau đang dần ăn mòn chút ý thức cuối cùng. Từ phía bên kia cánh cửa, em nhìn thấy người vén lên tấm rèm cửa bước vào. Em chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người, nhưng dường như linh cảm mách bảo em rằng, người trong mơ đang ở trước mặt em rồi. Trong khoảng khắc cuối cùng, em nhìn thấy người quỳ xuống bên em, đôi tay chạm vào khuôn mặt em nhẹ nhàng vuốt ve, vẫn là cảm giác ấm áp và dịu dàng như trong mơ. 

- Chúng ta gặp lại nhau rồi.

Người như ánh mặt trời, xinh đẹp và cao quý. Là kẻ mà vĩnh viễn em chẳng thể với tới, chỉ có thể giữ những cảm xúc trong lòng cho riêng mình. Nhưng ít nhất, cái chết lần này em đối mặt đã trở nên đẹp đẽ hơn và sự sợ hãi cũng dần tan biến vì sự xuất hiện của người.

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ