[ Aesop Carl x Joseph ] Vẻ đẹp vĩnh hằng

870 113 6
                                    

Những chiếc kim trên đồng hồ giờ đây đều đã trùng lập nhau tại con số 12. Từng hồi chuông vang vọng khắp nơi, báo hiệu khoảnh khắc nửa đêm đã đến nơi dinh thự u ám này.

Aesop Carl ngồi trên giường, đôi mắt màu bạc hướng về phía khung cửa sổ mờ mịt đang mở tung. Ở bên ngoài, những cơn gió lạnh hòa cùng ánh trăng tròn thi nhau đổ xuống nền đất của căn phòng, len lỏi đến chỗ cậu từng chút một.

Vẫn là đêm nay không ngủ được, những ký ức còn đọng lại từ trước đến nay cứ điên cuồng nhảy múa trong tâm trí cậu. Aesop Carl ngồi dậy khỏi giường, đưa tay túm lấy chiếc áo choàng treo trên giá khoác lên người. Chậm rãi rời khỏi phòng ngủ, bước theo ánh nến lập lòe nơi cây đèn trên tay đến nơi tầng hầm của tòa dinh thự này.

Mang trên mình danh hiệu của một kẻ trừ tà, tất yếu Aesop sẽ dính dáng đến không ít những chuyện tâm linh mà đám dân làng thường kể đến. Cũng bởi những sự nhờ vả của đám dân làng kia, càng ngày cậu càng có thêm nhiều thông tin tất yếu về thứ sinh vật mang trên người vẻ đẹp vĩnh hằng không thể bị dòng chảy của thời gian xóa nhòa.

Trùng hợp cho một buổi dạo đêm của một pháp sư trừ tà, khi ánh trăng tròn chiếu rọi xuống nhân gian. Aesop Carl tìm được một con sói bị thương tích nặng đang thoi thóp trên đất. Dòng máu nhuộm đỏ cả thân xác nó, thật chẳng khó để ngửi thấy mùi tanh tưởi vang vọng khắp khu vực này. Cậu nhíu mày, quỳ xuống bên con vật thoi thóp trên đất, đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch chẳng còn sắc huyết của nó, nhẹ nhàng thì thầm vào tai:

- Tôi ở đây rồi, tất cả ổn thôi.

Trong dinh thự của vị pháp sư trừ tà, giờ đây nhiều hơn một sinh mệnh kể từ buổi tối ngày hôm đó. Tuy nhiên, chẳng có bất cứ kẻ nào hay biết về sự hiện hữu của tên người sói được cậu mang về. Bởi, nơi Aesop để hắn ở, chính là dưới tầng hầm của tòa dinh thự. Nơi chẳng có bất kì kẻ nào biết được lối vào, hay nên nói là, chẳng có bất cứ kẻ nào có thể biết được trong tòa dinh thự này có tồn tại một tầng hầm.

Bước dọc theo dãy cầu thang dài hiu quạnh, chỉ có duy nhất ánh nến lập lòe từ chiếc đèn trên tay cậu. Aesop dừng lại trước cánh cửa gỗ được phù phép, cậu có thể nghe rõ tiếng gầm gừ phát ra từ phía bên kia. Có lẽ, hắn đã tỉnh rồi.

Đôi mắt ánh màu trăng xanh hướng về phía người con trai vừa bước vào, tiếng gầm gừ từ khóe miệng vẫn không dứt, tuy nhiên lại có phần dịu hẳn. Hắn biết rõ, kẻ trước mặt không đơn thuần là một con người bình thường như đám dân làng săn đuổi hắn ngoài kia. Gầm gừ tên gọi của kẻ đang đứng trước mặt hắn, đã rất lâu rồi hắn mới trực tiếp gọi tên của một con người:

- Aesop Carl.

Aesop Carl thắp sáng vài ngọn nến đã tắt trong căn phòng, đặt xuống bàn chiếc cây nến đã phát sáng con đường khi nãy cậu đi, quay đầu nhìn kẻ vừa gọi tên cậu khi nãy.

Ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu của kẻ đang gầm gừ. Khóe môi nâng lên một nụ cười tựa như vầng trăng khuyết, mang theo không ít sự mãn nguyện khi chạm vào khuôn mặt của tên ma sói đang trong nhân dạng một con người.

- Chào buổi tối, Joseph. Hôm nay ngươi cảm thấy thế nào?

Mặc cho bàn tay của Aesop Carl chạm vào đầu hắn, chậm rãi sượt qua từng sợi lông tơ. Tuy rằng có chút muốn hất đôi tay ấy ra, thế nhưng sự dịu dàng trầm lắng mà cậu ta ban cho, tựa như một lời nguyền mê hoặc hắn, khiến hắn ngoan ngoãn nghe lệnh.

- Thật ngột ngạt khi bị nhốt ở đây.

Bàn tay đang vuốt ve đỉnh đầu của hắn chợt khựng lại, hắn có thể nhìn thấy trong mắt cậu ánh lên một tia sáng rồi nhanh chóng lụi tàn. Tựa như ánh trăng mờ ảo ngày đầu gặp nhau, thay thế toàn bộ ánh trăng thật sự ngoài kia. Đem tâm tình của hắn, hoàn toàn trói buộc vào ánh trăng bạc nơi người.

- Ôi Joseph, ngươi biết ta không thể thả ngươi ra mà. Đám dân làng đã biết sự tồn tại của ngươi, nếu ngươi bị nhìn thấy, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi lần nữa.

Ừ thì, cho dù có thật sự thoát ra khỏi đây mà quay trở về với nơi ở trước kia, thì cũng chẳng còn gì đảm bảo lũ dân làng sẽ không lần nữa săn đuổi hắn, không còn gì có thể đảm bảo lần sau có đủ may mắn để gặp được một tên tốt bụng như Aesop hay không. Thôi thì, ở lại đây với cậu ta, mặc dù có hơi ngột ngạt nhưng cậu ta đối với hắn không tệ. Ở lại bên cạnh cậu ta, cảm thấy rất bình yên, có lẽ vậy.

Aesop thở hắt ra một hơi, ánh mắt hạ xuống nơi kẻ đang gối đầu trên chân hắn, bình yên nghỉ ngơi. Cậu cúi đầu, đặt xuống nơi vầng trán kẻ ngoan ngoãn bên cạnh một nụ hôn, thì thầm vào đôi tay của người đối diện một lời hứa chắc chắn, tựa như đánh cược cả sinh mệnh:

- Ngoan ngoãn ở lại đây với ta, ngươi sẽ an toàn.

Đúng vậy, chỉ cần hắn ngoan ngoãn ở lại đây, trong chính tòa dinh thự thuộc quyền sở hữu của cậu, sẽ chẳng còn bất kì mối hiểm họa nào đặt lên người hắn lần nữa. Bởi, vất vả lắm, Aesop Carl mới có thể khiến dân làng giúp cậu gánh vai phản diện trong đôi mắt của hắn mà chiếm trọn lòng tin của thứ sinh vật mang trên mình vẻ đẹp vĩnh hằng đang ngoan ngoãn yên giấc này.





[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ