Hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng. Đến cuối cùng còn lại kẻ nào?
Aesop Carl mang theo chiếc cốp trang điểm, ngồi xuống bên nàng thiếu nữ đang say giấc. Nàng nằm trong quan tài, chiếc váy trắng nay được huyết tươi điểm tô rực rỡ.
Đáng tiếc cho một đóa hồng sắp lụi tàn.
Cậu biết, nàng không thích bản thân bị bao phủ trong mùi tanh, càng hiểu rõ nàng thích sự sạch sẽ đến nhường nào. Cho nên Aesop Carl đặc biệt đến đây giúp nàng hương sư thực hiện những điều ấy.
Có kẻ nào dám lại một cái xác đã nát tan thế này? Đôi mắt đã chẳng còn nguyên vẹn, mất đi rồi, để lại một lỗ hổng thật xấu xí. Những vết cắt sâu hoắm để lộ những mảnh thịt loang lổ đã chuyển màu đen sậm.
Từng là một đóa hoa yêu kiều, toát ra mùi hương cao quý. Sao bây giờ người lại thế này rồi, hỡi tiểu thư của tôi ơi?
Đôi mắt màu tro tàn bao phủ toàn bộ những vết thương trên người nàng hương sư. Giúp nàng từng chút một che lấp đi những điều xấu xí nhất, đem đến cho nàng một mùi hương tươi mới.
Son đỏ, má hồng, làn da trắng buốt, sự kiều diễm thay thế chỗ trống nở rộ thật rực rỡ. Aesop Carl hài lòng thu dọn lại tất cả, lại càng đánh mất chính mình trong vẻ đẹp kia.
Bàn tay nàng từng ấm áp biết bao, tiếng nói nàng từng lảnh lót nhường nào. Và cả sự dịu dàng khi ấy đã từng khiến trái tim của một tẩm liệm sư trở nên rối loạn. Nhưng đáng tiếc, tất cả những điều đó chẳng dành cho duy nhất một người, nàng đem nó đưa cho bất kì kẻ nào đã gặp được.
Là hiển nhiên, cũng là cách đóa hồng vàng dần lớn lên.
Và bây giờ rực nở xung quanh đóa hồng đỏ, đem đóa bảo hộ thật kỹ trong hàng nghìn mắc gai nhọn của nó.
Sẽ chẳng còn ai có thể chạm vào đóa hồng đỏ của nó, một lần nữa.
Vĩnh viễn.
- Ngủ ngon nhé, người tôi yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân Truyện
FanficMột ngày nọ lang thang trên đường, vô tình lạc vào một cái trang viên. Tôi đi loanh quanh, tìm kiếm những dấu vết cũ, nghe được một vài câu chuyện của những người đang hoặc đã từng tồn tại ở đây. Liệu cậu có muốn cùng tôi lắng nghe những câu chuyện...