[ Joseph x Aesop Carl ]

808 81 6
                                    

" Em sẽ tham gia bữa tiệc chứ? "

" Tất nhiên rồi. "

Tôi nắm chặt chiếc vali trắng mà mình mang theo, ánh mắt dõi theo bóng người vội vàng bước qua. Cứ như thế, nhìn người dần khuất bóng nơi cuối dãy hành lang âm u của trang viên.

Tôi biết bữa tiệc đó chứa đựng một điều bất ngờ. Tôi cũng biết điều bất ngờ ấy chính là ngài sẽ thổ lộ tình cảm với người đang chiếm vị trí quan trọng trong lòng. Vậy nên tôi phải tham dự nó.

Đứng trước gương, tự ngắm nhìn mình lại một lần cuối cùng trước khi đến nơi bữa tiệc đang được chuẩn bị. Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy bộ trang phục màu xám khói này là thứ đẹp đẽ nhất trong những bộ đồ mà tôi có được. Có lẽ bởi vì màu sắc ấy cũng chính là màu sắc của ngài.

Chậm rãi bước dọc theo dãy hành lang vắng, mặc cho những kí ức về những ngày đầu vừa đặt chân đến trang viên ùa về. Trong khoảng thời gian ấy, đã có rất nhiều kỉ niệm chúng tôi cùng nhau chôn giấu. Về lần đầu gặp gỡ đầy bối rối, hay những lúc tôi giúp ngài trang điểm lại khuôn mặt rạng nứt sau khi nghe ngài than vãn về chúng. Và cả những lần chúng ta yên lặng ngồi bên nhau, ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời.

Dừng chân trước dãy bàn dài đã được trang trí hoàn tất. Ánh mắt tôi rơi trúng trên người đang đứng bên bàn, phủi nhẹ đôi tay hài lòng với thành phẩm của mình. Ngài ngẩng đầu hướng về phía tôi, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ.

Ngài vẫn như những ngày đầu ta gặp nhau, vẫn luôn dùng ánh mắt dịu hiền ấy nhìn tôi, vẫn luôn nở ra nụ cười ngọt ngào hướng về phía tôi mỗi lần chạm mặt. Tôi đã từng không hiểu được những hành động đó của ngài. Nó không phải là hành động của một thợ săn nên dành cho một kẻ sinh tồn, một kẻ ở phe đối nghịch mà ngài nhận nhiệm vụ tàn sát.

Bữa tiệc bắt đầu rồi, trong cái không khí náo nhiệt bao phủ xung quanh chúng ta. Tôi vẫn theo thói quen cũ, lấy cho mình một ly rượu rồi bước ra một góc, lặng lẽ nhìn mọi người vui vẻ. Tôi nhận ra ánh mắt của ngài đang hướng về phía tôi, lại là ngài phát hiện ra dáng vẻ này của tôi đầu tiên. Thế nhưng, dường như William đã nhanh tay hơn trước khi tôi phản ứng, cậu ta kéo tôi ra chỗ những người đồng đội quen thuộc của mình. Ngài cũng chuyển ánh nhìn đi về nơi khác.

" Chúng ta chụp vài tấm hình cùng nhau đi, có phiền ngài Joseph không? "

Jack đưa ra lời đề nghị, mấy người khác đều kịch liệt đồng ý khiến cho ngài đâu còn đường từ chối, cứ vậy mà nở trên môi nụ cười nhẹ lắc đầu bước đến trước chiếc máy chụp ảnh của mình. Từng tốp người thi nhau đến trước máy ảnh, để ngài chụp cho vài tấm hình lưu giữ cùng bạn bè và đồng nghiệp. Kỹ thuật chụp hình của ngài quả thật không thể nào chối cãi, tấm nào đưa ra cũng đều vô cùng đẹp.

" Ngài Joseph, vào chụp chung với mọi người một tấm đi. Để em chụp hình thay ngài cho. "

Tiếng cười dịu của Tracy đánh thức tôi khỏi những hồi ức mong manh đã cùng ngài trải qua trong quá khứ. Lâu lắm rồi, tôi mới có thể nhìn thấy mấy cô bé phe sinh tồn bọn tôi bỏ xuống khuôn mặt sợ hãi mà chơi đùa vui vẻ như vậy với mọi người.

Sự xô đẩy của những người xung quanh khiến tôi cùng ngài vô tình đứng cùng một chỗ, bàn tay cũng vô tình chạm lấy nhau trong khoảnh khắc. Thật may mắn khi tôi vẫn luôn mang theo chiếc khẩu trang của mình, nếu không, sợ rằng mọi người và cả ngài đều nhìn thấy sự gượng gạo hiện hữu trên khuôn mặt tôi mất.

Ngài Joseph quả thật được rất nhiều kẻ sinh tồn yêu thích, mấy người họ cứ luẩn quẩn ở bên chỗ ngài ấy, trò chuyện đủ thứ trên đời. Jack và Michiko cũng ở gần ngài ấy, khiến cho sự náo nhiệt lại càng thêm tăng.

Ánh mắt bất chợt rơi trúng đôi nhân tình đối diện, tay trong tay đan chặt lấy nhau, mỉm cười hạnh phúc. Tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt họ dành cho đối phương là tất cả sự ôn nhu cùng quan tâm. Những hành động ngọt ngào ấy dần lôi kéo trong kí ức tôi về hình ảnh ở bên cạnh ngài, những hành động ngọt ngào mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra.

Thời khắc quan trọng nhất của bữa tiệc cũng đến rồi. Ngài cầm trong tay chiếc hộp nhỏ màu xanh lam quý giá. Chúng tôi nhìn nhau trong khoảng khắc, đôi mắt ngài tựa như đang tìm cho mình một lời động viên để xua đi sự lo lắng mà bước đến bên người yêu mới của ngài. Tôi gật đầu khẽ, dành cho ngài chút động viên nhỏ bé cuối cùng mà tôi có thể làm được.

Chiếc nhẫn giờ đây đã lộ diện trên tay vị chủ nhân của nó. Bàn tay nhỏ nhắn của em ấy đeo lên chiếc nhẫn thật sự rất hợp. Ngài ôm lấy em vào lòng, dịu dàng để em dùng bản thân che giấu đi sự ngượng ngùng treo trên khuôn mặt.

Tôi biết việc này sẽ diễn ra, ấy vậy mà trong lòng vẫn cứ tràn dâng cảm giác đau đớn như vậy. Hóa ra, trong lòng tôi vẫn còn sót lại thứ tình cảm sâu lắng của mối tình đầu. Vì thế bản thân mới lựa chọn tham dự buổi tiệc này, để có thể ngắm ngài thêm một lần nữa trước khi ngài bước đến bên cạnh một người khác.

-------------------------------------------------------

Plot được lấy cảm hứng từ bài hát "Đừng yêu nữa, em mệt rồi." của Min. Bởi vì dạo này cứ cuồng bài này, cộng thêm khi nghe, cảm giác với cái vòng tròn ship tay ba của tôi nó lại hợp thế nào ấy nên chọn luôn làm plot. 

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ