[ Leo x Freddy Riley ] Hội ngộ

1.2K 140 14
                                    

Hắn ngồi yên ở trên chiếc ghế dành riêng cho thợ săn, bàn tay sớm đã không còn hơi ấm chậm rãi chỉnh lại món vũ khí. Thật buồn cười khi trong nó như một con cá mập bông, thế nhưng bàn về sát lực nó sẽ chẳng thua kém bất cứ món vũ khí nào của các thợ săn khác.

Có tiếng thông báo vang lên báo hiệu những kẻ sống sót đã tới. Bốn con người bé nhỏ ngồi quanh chiếc bàn trải khăn trắng, ai ai cũng đều mang theo một thứ cảm giác mang tên nỗi sợ mà hắn có thể nhìn rõ trên từng khuôn mặt của họ. Sau buổi tối, trò chơi sẽ chính thức bắt đầu.

Bất chợt ánh mắt Leo dừng lại nơi chàng trai ngồi ở chiếc ghế cách biệt với những người đồng đội của cậu. Chăm chú vào tấm bản đồ trên tay một lúc rồi lại lén nhìn về phía những người kia, thế mà lại không nói một lời. Hay thật, hắn hoàn hảo để tâm đến cậu ta rồi.

Trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu, Leo cầm theo món vũ khí quen thuộc săn lùng những kẻ sống sót đang cố giải mã những chiếc máy. Đôi lúc hắn bắt gặp một tên sơ mi trắng đang cố gắng ẩn nấp một cách đầy lộ liễu bên bụi cỏ ở cạnh máy. Hắn dừng chân đôi lúc ở đấy, quan sát bóng lưng đang trốn kia rồi lại xem như không thấy gì mà rời đi.

Khi hắn rời đi, bóng người ấy lại thở phào mà tiếp tục giải mã. Hắn sẽ đánh giá tên luật sư này là một kẻ vụng về, ngây thơ đến lạ. Chẳng lẽ lại thiếu kĩ năng đến mức liên tục làm nổ máy như vậy? Thật không biết, cậu ta có hiểu rằng khi nổ máy hắn sẽ lập tức biết vị trí của cậu mà dịch chuyển đến không?

Khi cậu hoàn thành giải mã xong máy thứ hai cũng là lúc hắn hoàn tất đưa tiễn ba người bạn kia của cậu về trang viên. Rất nhanh Leo tìm đến chỗ của cậu, chàng trai sơ mi trắng ấy vẫn như cũ cố gắng trốn phía sau những món đồ lớn mặc dù hắn có thể nhanh chóng nhận ra vị trí. Nhưng lần này hắn sẽ không nhắm mắt cho qua như những lần trước nữa.

- Tôi tìm thấy cậu rồi, Freddy. Không cần trốn nữa đâu.

Giọng nói của hắn phát ra ngay trên đỉnh đầu cậu, khuôn mặt lúc này đã trắng bệch không còn chút sức sống nào. Làm sao hắn có thể tìm ra cậu, cậu đã trốn rất kỹ rồi cơ mà? Không thể nào lại bị tìm ra được, mấy lần trước chẳng phải đều thành công trốn thoát sau?

- Này, mau đứng dậy đi. Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu.

Freddy đứng dậy, cơ thể vẫn còn có thể nhìn thấy sự run rẩy hiện hữu, ngay cả giọng nói cũng thể hiện rõ điều ấy.

- Chào ngài thợ săn...

- Chà, kính cẩn thật nhỉ, bạn cũ? 

Leo có hơi cười mỉa nhìn người kia. Năm ấy chính y cướp đi tất cả những gì hắn có, vợ con, sự nghiệp, đẩy hắn vào con đường không lối thoát. Bây giờ hắn chính là muốn khiến cậu ta phải chịu những gì mà hắn đã trải qua. Hắn sẽ không tha thứ cho kẻ đã hại hắn.

- Bạn cũ? Leo? - Freddy có hơi sững người khi nghe người kia gọi danh xưng bạn cũ. Hắn thật sự chết điếng người khi lập lại cái tên này.

Năm ấy rõ ràng là bạn thân, là tin tưởng nhau. Thế nhưng vì sao hắn lại đột ngột cùng với Martha kết hôn? Còn cùng với cô ta có một đứa con, vui vẻ hạnh phúc như thế, còn sự tồn tại của cậu gần như đã lưu mờ trong trí nhớ của người kia, hắn chỉ biết có gia đình của hắn. Điều này, cậu không cam tâm, thật sự không cam tâm. 

Tự tay đẩy người đó vào đường cùng, cướp đi tất cả của người, chỉ muốn đổi lại sự ghi nhớ tận tâm cam về hình dáng mình trong lòng của người, cho dù đó là một cái nhìn ác cảm nhưng cũng đủ để cậu mãn nguyện. Thế nhưng hắn có hiểu, tự tay đẩy người mình yêu nhất vào con đường chết, cậu ở thời khắc ấy đau khổ đến mức nào. Đến cuối cùng, cậu vẫn không nghĩ được, người sẽ chọn lấy con đường ấy.

Leo Beck dùng tay bóp lấy cổ của kẻ ở trước mặt, tuy nhiên vẫn nương tay để cậu có thể thở được. Hắn cười nhạt, ghì chặt hơn một chút mà nâng cổ người kia lên:

- Cậu cướp đi mọi thứ của tôi năm ấy, bây giờ tôi bắt cậu trả lại từng món một.

Freddy Riley ở trong tay hắn, yếu ớt mà dãy dụa. Gặp lại rồi, hắn hận cậu như vậy, cậu làm sao lại không hiểu nguyên nhân. Cầu mong sự tha thứ từ người, cậu đáng được tha thứ sao? Không đáng, một chút cũng không đáng. Leo Beck là bạn thân cậu, đúng vậy, cậu không nên phản bội lại hắn, càng không nên đẩy hắn vào đường cùng. Nhưng cậu lúc đó thật sự không biết phải làm như thế nào mới ổn khi phải tận mắt chứng kiến người mà cậu luôn để tâm cùng với một cô gái khác bước vào lễ đường.

 Máu ở khắp nơi, rơi đầy trên đất, lê lết kéo dài từ nơi gặp gỡ đến tận chỗ chiếc móc treo cổ. Những viên đá trên đường cùng với cát bụi chà xát lên thân thể cậu, đau đớn truyền đến da thịt khiến cậu không ngừng rên rỉ, vẫn là yếu ớt chống cự lại hắn.

Bị móc lên dàn treo cổ, chính tay người cậu yêu móc lên dàn treo cổ, chính tay người cậu yêu trừng phạt tội lỗi mà cậu đã gây ra. Ánh mắt của người trước mặt đỏ như máu, thòng lọng đã treo lên cổ cũng không đáng sợ bằng nụ cười ngặt nghẽo của người dành cho cậu.

- Cậu yêu Martha nhiều như vậy sao, cô ta khiến cậu phải đâm sau lưng tôi mà cướp lấy như vậy sao, Freddy?

Freddy sững sờ nhìn người kia, Martha sao? Cái tên ấy rất lâu rồi cậu mới nghe lại, cô ta là ai nhỉ? À đúng rồi là vợ cũ của hắn, là người mang thai đứa con xấu số của cậu. 

Cậu vốn dĩ chưa từng yêu cô ta, cũng không từng nghĩ cô ta sẽ yêu mình. Thế nhưng điều đó thì sao, nếu cô ta yêu cậu mà rời xa hắn, hắn có lẽ sẽ hối hận vì năm đó đã chọn cô ta. Cậu xứng đáng ở bên cạnh hắn hơn, rõ ràng năm ấy, cậu mới là người luôn ở bên cạnh hắn kia mà?

- Tôi không yêu cô ta, chẳng phải chính cô ta mới là người đã cướp đi cậu khỏi tôi sao? Đáng ra chúng ta đã có thể tiếp tục những ngày tháng yên bình bên nhau, chẳng phải cô ta mới là người phá hỏng mối quan hệ giữa chúng ta? Nếu Martha không xuất hiện, cậu cũng sẽ không quên mất tôi. Tôi chỉ muốn sự chú ý của cậu, muốn cậu ghi nhớ tôi thật kĩ, tôi chỉ muốn như vậy thôi cũng không ngờ lại đẩy cậu vào đường cùng. Thứ lỗi cho sự ích kỉ của bản thân tôi nhé, Leo? 

Leo Beck nghe thấy tiếng gào của cậu trước lúc lưỡi dao hạ xuống, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ. Sắc đỏ thấm đẫm hoa văn của trang viên, thấm đẫm trên cả quần áo của hắn. Hắn nhìn xuống xác người đã bê bết trên đất, vừa nãy lời của cậu ta nói là ý gì nhỉ?

Cậu ta nói yêu hắn? Là yêu hắn sao? Là hắn nghe nhầm, không phải, hắn không nghe nhầm, mọi thứ cậu nói ra hắn đều nghe rất rõ. Cậu nói cậu yêu hắn, người cậu yêu là hắn, không phải Martha. Thế nhưng bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn nghĩ cậu ta yêu Martha. Hóa ra hắn mới là người tổn thương cậu trước, hắn mới là kẻ gây ra kết cục này. Hóa ra hắn mới thật sự là người mà cậu dành tất cả tâm tư bao nhiêu năm.

- Freddy, tôi yêu em.



[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ