[Hastur x Michiko] Biển sâu

282 33 7
                                    

Lạnh quá...

Trầm mình vào vùng biển sâu buồn bã mà nàng chẳng có khả năng phản kháng. Mặc làn nước giá lạnh cứ thế bao phủ lấy cơ thể, từng chút một ôm trọn nàng vào sâu trong lòng biển. Ngay cả việc mở mắt nàng cũng chẳng thể thực hiện, bởi vì nàng hiểu, cho dù có mở mắt ra màu sắc trước mắt vẫn chỉ là một màu xám xịt nhạt nhòa chờ đón.

Tử thần sẽ đến, lấy đi thứ sinh mệnh đã chẳng còn thuộc về nàng.

Những cảm xúc đột ngột dâng trào trong lòng nàng, hóa thành những hạt bọt biển hòa vào biển sâu rồi dần tan biến. Niềm tin vào một cuộc sống hạnh phúc nơi đất khách, trong phút chốc đã trở thành thứ gieo rắc sự tuyệt vọng. 

Nàng gặp được người, đem tất cả tâm tư và lý trí đặt vào tay người. Nàng đã tin, chỉ cần bản thân mạnh mẽ hơn, thứ hạnh phúc nàng hằng cầu mong sẽ đến bên nàng. Thế nhưng tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ của riêng nàng thôi. Nhìn xem, sau những nỗ lực cuối cùng nàng còn lại gì? 

Đôi má hồng rực sáng giữa màn đêm tối tâm, bộ kimono nàng yêu thích đã vấy bẩn bởi những vệt đỏ thắm từ chính cơ thể nàng. Ngay cả đôi chân đã từng là niềm tự hào cũng bị kẻ khác tước đoạt. Tình yêu của nàng, tự tôn của nàng và ngay cả sinh mệnh của nàng, tất cả đều tan biến.

Tại sao nàng phải chịu đựng chuyện này? Tại sao số mệnh lại ghét bỏ nàng đến mức phải đẩy nàng vào sự tuyệt vọng? Cho dù nàng vẫn luôn nhẫn nhịn, cho dù nàng đã luôn cố gắng nỗ lực chứng tỏ bản thân mình là một người dâu thảo, một người vợ tốt? Sự cố gắng của nàng đều trở nên vô ích bởi vì nàng là một Geisha sao? 

Chẳng lẽ, Geisha thì không thể có được hạnh phúc của riêng mình như bao kẻ khác?

Ngay trong khoảng khắc dường như đã chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng, sinh mệnh dần tan biến theo từng đám bọt biển. Bất giác cơ thể lại tìm được chỗ dựa, yên bình biết bao. Đôi mắt vốn chẳng can đảm mở ra, giờ đây dần hé mở. Thu lấy bóng dáng mờ nhạt của kẻ đang ôm lấy nàng. Cho dù kẻ đó có là người hay không, nàng cũng chẳng còn để tâm. 

- Cảm ơn...

Chẳng biết liệu người có nghe được lời nói ấy hay không? Nhưng ít nhất, trước khi sinh mệnh hoàn toàn tiêu tán, vẫn còn người nguyện ý giữ lấy nàng trong hố sâu tuyệt vọng.

Ít nhất Michiko biết rằng, bản thân không hoàn toàn bị vứt bỏ trong biển sâu tâm tối.

-----------------------------------------------------

Hắn đã nghĩ, nàng ta là một vật hiến tế. Nhưng khi hắn đến gần, hắn nhận ra nàng ta không phải. Đôi chân bị cắt mất, dung nhan trên khuôn mặt bị hủy bởi một vết sẹo dài còn mới. Những tín đồ của hắn không phải kẻ ngu ngốc, hủy hoại vật hiến tế chẳng khác nào tự lấy thòng lọng treo vào cổ mình.

Khoảng khắc mà cơ thể nàng rơi vào vòng tay hắn, Hastur nhận ra sự tuyệt vọng đã lấp đầy trong đôi mắt ấy, một đôi mắt đẹp hơn cả bầu trời đêm. Phản chiếu bóng hình hắn tựa như mặt hồ trong veo. Đáng tiếc, đôi mắt ấy sẽ chẳng thể mở ra một lần nào nữa.

Nhưng Hastur vẫn không hiểu, nụ cười của nàng khi nhìn thấy hắn, một nụ cười yếu ớt đến nỗi khiến người ta mềm lòng. Hastur tự hỏi, nàng đã cố nói gì với hắn? Vì sao lại mỉm cười như thế?

Để cơ thể lạnh lẽo của nàng tựa vào người hắn. Sinh mệnh của con người quá đỗi mong manh, bất cứ thứ gì cũng có thể đoạt đi chúng một cách dễ dàng. Và có lẽ, người con gái trong tay hắn chính là một trong những kẻ bạc mệnh ấy.

Nếu như đôi chân không bị chặt đứt, khuôn mặt không còn vết sẹo, giọng nói có thể cất thành lời và đôi mắt có thể lần nữa phản chiếu bóng hình. Liệu người con gái ấy sẽ trông như thế nào?

Hastur là một vị thần tối cao. Vậy mà sự hiện diện của người con gái trong lòng dường như đã thay đổi suy nghĩ của hắn. Khiến cho hắn phải đoái hoài đến lũ phàm nhân mà hắn chưa từng để ý.

Nếu như hắn hạ mình, liệu có thể hiểu được tâm tư của nàng?

[ Identity V ] Identity V Đồng Nhân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ